Sáng Sáng Tối Tối - 12
Cập nhật lúc: 2024-10-15 21:54:32
Lượt xem: 193
Thẩm phu nhân nắm c.h.ặ.t t.a.y mẫu thân và ta, suýt nữa thì quỳ xuống: "Muội muội, may nhờ có muội và Triều Triều, Thẩm gia chúng ta mới không đến nỗi tuyệt hậu. Ta xin thay mặt liệt tổ liệt tông Thẩm gia dập đầu..."
Ta và mẫu thân vội vàng đỡ Thẩm phu nhân dậy, hai người tỷ muội ôm nhau khóc nức nở. Ta đứng bên cạnh cũng suýt nữa rơi lệ. Thẩm phu nhân thật rộng lượng, không những không để ý chuyện mẫu thân ta vào phủ mà còn đối đãi với người như tỷ muội ruột thịt. Hai người suốt ngày quấn quýt bên nhau, cứ như thể hối hận vì sao không gặp nhau sớm hơn.
Sống những ngày tháng yên bình như thế này, ta cảm thấy bản thân cũng dần bỏ đi những oán giận năm xưa, trở nên dịu dàng hơn.
Chỉ có một điều, từ sau ngày hôm đó, ta không còn dám nhìn thẳng Thẩm Mộ nữa. Dù chàng có cố ý tìm đến, ta cũng viện đủ lý do để trốn tránh, không dám gặp mặt.
Thực sự là quá xấu hổ.
Cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện ngày hôm đó, ta lại muốn đào một cái lỗ để chui xuống đất. Bây giờ cũng vậy, vừa liếc thấy bóng dáng Thẩm Mộ từ xa, ta vội vàng quay người, ôm chầm lấy hai vị mẫu thân đang mừng tủi, giả vờ như không thấy chàng.
Thẩm Mộ chậm rãi tiến lại gần, do dự một chút, rồi cuối cùng vẫn quay người bước đi.
Ta len lén nhìn theo bóng lưng chàng khuất dần, thở phào nhẹ nhõm.
Haiz, chuyện của ta và chàng, đúng là rối như tơ vò, càng gỡ càng rối!
(Chương 18)
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/sang-sang-toi-toi/12.html.]
Đêm đến, ta vẫn lén đi sang phòng bên cạnh ngủ như thường lệ, khi ta giả vờ như đã say giấc từ lâu. Tiếng bước chân quen thuộc liền tiến đến bên giường rồi khẽ thở dài.
Cuối cùng chàng chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho ta, rồi trở về giường mình mà không nói năng gì.
Tim ta đập thình thịch, rồi chìm vào giấc ngủ với muôn vàn cảm xúc lẫn lộn lúc nào không hay.
Có điều đến nửa đêm, ta lại bị một tràng tiếng ho dữ dội đánh thức. Thẩm Mộ ho đến mức trời đất quay cuồng, nhưng lại cố gắng kìm nén như thể sắp ngất đến nơi. Ta ngồi bật dậy, trong lòng đầy nghi hoặc. Rõ ràng độc đã giải hết, ngày nào chàng cũng chăm chỉ luyện võ, thân thể khỏe mạnh như vậy tại sao lại ho dữ dội thế này?
Chẳng lẽ hôm đó ta lo lắng quá nên không hút hết độc tố, giờ nó lại tái phát?
Ta vội vén chăn, khoác áo ngoài rồi bước nhanh đến bên giường Thẩm Mộ.
Vừa đưa tay định bắt mạch cho chàng, thì bị chàng nắm chặt lấy cổ tay. Ngay sau đó, eo ta bị siết chặt, trong phút chốc trời đất quay cuồng, ta đã bị chàng ghì chặt dưới thân.
Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, như tan ra trong mắt chàng, phủ lên người chàng một lớp ánh sáng dịu dàng. Khóe môi chàng cong lên, ánh mắt như muốn nói ngàn vạn lời, nào còn chút dáng vẻ trúng độc kia nữa chứ?
Thì ra chàng giả vờ lừa ta!