Sáng Sáng Tối Tối - 13
Cập nhật lúc: 2024-10-15 21:54:48
Lượt xem: 339
Ta cố gắng đẩy chàng ra, nhưng chàng lại càng ghì chặt hơn, khiến ta không thể động đậy. "Triều Triều, cuối cùng nàng cũng chịu để ý đến ta rồi."
Ta quay mặt đi, không dám nhìn chàng, nhỏ giọng đáp: "Gần đây ta hơi bận, không phải cố ý lơ là chàng..."
Giọng Thẩm Mộ trầm xuống, có chút tủi thân: "Rõ ràng là nàng cố ý, cố ý trốn tránh ta, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn ta lấy một cái. Ta... thật sự nhỏ bé đến vậy, khiến nàng thất vọng sao?"
(?)
Sao chàng lại nói những lời như vậy! Ta đỏ mặt tía tai, kinh ngạc nhìn chàng.
Chẳng lẽ chàng vì những lời ta nói hôm đó mà tự ti?
Trong sách thuốc có ghi chép, có nam nhân vì lý do tâm lý mà không thể gần gũi nữ nhân.
Nếu vì lời nói dối của ta mà ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của chàng, ta thật sự khó mà an lòng!
Hơn nữa, làm sao ta biết được chàng lớn hay nhỏ, ta có từng nhìn thấy của nam nhân khác bao giờ đâu!
Nghĩ tới nghĩ lui, ta khó khăn mở lời:
"Thực... ra, hôm đó ta... ta nói bừa đấy, làm sao có thể tùy tiện nhìn thân thể của nam nhân khác chứ, chàng đừng để tâm đến lời ta nói..."
Ánh mắt Thẩm Mộ sáng lên, tràn đầy hy vọng:
"Vậy ý nàng là, ta không hề nhỏ bé chút nào?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/sang-sang-toi-toi/13.html.]
Ta sắp khóc oà lên, chàng hiểu như vậy thật sao?
"Cái kia, chàng buông ta ra trước đã, buổi khuya sương nặng, nên nghỉ ngơi sớm thôi."
Thẩm Mộ nhìn ta thật sâu, đáy mắt đen láy: "Triều Triều... ta muốn..."
Ta rùng mình, vội vàng thoát khỏi vòng tay chàng, giữ chặt lấy mặt chàng: "Chàng không muốn! Mau ngủ đi thôi, đừng suy nghĩ lung tung... ưm..."
Hành động nâng mặt chàng của ta hình như lại khiến chàng thêm mạnh dạn, hơi thở ấm nóng phả lên mặt, Thẩm Mộ cúi đầu khẽ cắn… lấy môi ta.
"Triều Triều... ta không kiềm chế được, chúng nó... đều không nghe lời ta."
(Chương 19)
Thẩm Mộ cuối cùng cũng không làm gì thêm, chỉ hôn ta rồi ôm ta ngủ suốt đêm, người cứ cứng đờ ra. Từ hôm đó trở đi, giữa hai chúng ta dường như có gì đó thay đổi.
Lòng ta như một hồ nước mùa xuân, lúc ngọt ngào lúc lại chua xót, nhưng ta không hề thấy khó chịu. Chẳng lẽ... đây chính là cảm giác động lòng?
Thẩm Mộ bắt đầu bận rộn, chuyên tâm điều tra những manh mối liên quan đến Hoài Vương. Vì Thẩm gia đã sa sút từ lâu, nên chẳng ai để ý đến Thẩm Mộ. Chàng vẫn giả vờ ốm yếu bệnh tật, nhờ vậy mà việc điều tra thuận lợi hơn rất nhiều. Tuy Thẩm gia nhìn có vẻ sa sút, nhưng thực chất vẫn còn một đội ám vệ vô cùng trung thành. Đây là con át chủ bài cuối cùng mà lão Tướng quân để lại, có thể bảo vệ cho thê tử và nhi tử lúc nguy cấp.
Không điều tra thì không biết, điều tra ra mới thật kinh hãi. Hoài vương vậy mà lại cấu kết với Bắc Tề, mưu đồ dựa vào thế lực của chúng để đoạt ngôi vị hoàng đế. Chứng cứ hắn ta thông đồng với địch lại rơi vào tay lão Tướng quân, nên hắn đã xúi giục Bắc Tề đánh úp, sau đó còn phái người ám hại cha con tướng quân trên chiến trường.
Để diệt cỏ tận gốc, hắn khống chế gia đình Trương Thúy, ý đồ diệt sạch Thẩm gia.
Thật là độc ác!