Sáng Sáng Tối Tối - 3
Cập nhật lúc: 2024-10-15 21:51:26
Lượt xem: 376
Cánh cửa "kẽo kẹt" một tiếng rồi mở ra, tiếng ho khan khe khẽ vang lên, bước chân có chút loạng choạng tiến vào phòng, người này chắc hẳn là Thẩm Mộ.
Không biết khi chàng vén khăn voan lên, phát hiện tân nương đã bị tráo đổi, liệu có tức giận đến mức ngất đi không?
Ta nắm chặt vạt áo, trong lòng có chút hồi hộp.
Nhưng những lời lẽ cần nói đã được ta tập dượt trong lòng không dưới trăm lần, ta nhất định sẽ khiến chàng cam tâm tình nguyện chấp nhận chuyện này.
Đang miên man suy nghĩ thì trước mắt bỗng nhiên sáng bừng, khăn voan đỏ thẫm được vén lên, ta bất ngờ nhìn thấy một đôi mắt thoáng nét áy náy.
Chàng trai trước mắt ta có dung mạo tuấn tú như tranh vẽ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, vì ho liên tục mà hai gò má ửng hồng, càng làm tăng thêm vẻ phong lưu, diễm lệ.
Công bằng mà nói thì chỉ riêng dung mạo này, nếu thân thể khỏe mạnh, chắc chắn sẽ là đối tượng mà biết bao tiểu thư khuê các ở kinh thành mơ ước, nào có cơ hội đến lượt ta.
Thấy mặt ta, chàng không hề tỏ ra ngạc nhiên, chỉ khẽ che miệng lại, ho khan vài tiếng, giọng nói trong trẻo mà ôn hòa:
"Thật là ủy khuất cho Vân đại tiểu thư, phải gả cho một phu quân bệnh tật sống chẳng được bao lâu như ta."
Nghe vậy ta không khỏi chấn động, không ngờ chàng đã biết ta không phải Vân Dao nhưng vẫn không hề tức giận?
Ta thử thăm dò:
"Thẩm nhị công tử, chàng đã biết hết rồi sao?"
Chàng gật đầu, khẽ thở dài:
"Với thân thể yếu ớt này, ta vốn không muốn cưới thêm thê tử, làm liên lụy đến nữ nhi nhà người ta. Nhưng mẫu thân lại nhất quyết muốn ta xung hỷ, giờ nhà họ Thẩm chỉ còn lại mẫu thân và ta, ta cũng... muốn làm cho bà ấy được vui lòng.”
"Vì vậy, trước mắt đành phải ủy khuất cô nương ở lại phủ Tướng quân, ta đã cho người đón mẫu thân của ngươi đến đây. Tuy phủ Tướng quân không còn vinh quang như xưa, nhưng dù sao cũng còn chút của cải, ta nhất định sẽ không bạc đãi hai người."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/sang-sang-toi-toi/3.html.]
"Đợi đến ngày ta lìa đời sẽ lập sẵn giấy tờ, để hai người rời khỏi đây, đến một nơi xa xôi, từ đó trời cao biển rộng, mặc sức tự do tự tại, không còn bị ràng buộc bởi nơi này nữa."
Ta trừng mắt nhìn chàng, trong lòng không khỏi kinh ngạc.
Vị Thẩm Mộ này không chỉ điều tra rõ lai lịch của ta, mà còn có lòng dạ rộng lượng như vậy.
Tuy rằng thân thể chàng có chút yếu ớt, nhưng cũng chẳng phải chuyện gì quá to tát.
Chàng đã đối đãi với ta bằng tấm lòng chân thành thì ta cũng nên toàn tâm toàn ý báo đáp mới phải.
Ta nở một nụ cười cảm kích, nhân cơ hội đưa tay nắm lấy cổ tay chàng.
Vệt đỏ ửng trên gương mặt chàng càng thêm rõ rệt, lan đến tận mang tai, lời nói cũng bắt đầu ấp úng:
“Vân cô nương, nàng...nàng không cần phải…”
Chàng còn chưa dứt lời, ta đã di chuyển ngón tay, điểm vào mạch của chàng.
Thấy vẻ mặt nghiêm nghị của ta, chàng thức thời ngậm miệng, nghiêng mặt len lén nhìn ta.
Mạch tượng hỗn loạn, phế phủ hư không, khí huyết trì trệ...
Ta bỗng mở to mắt, đây nào phải chứng suy nhược, đây rõ ràng là dấu hiệu trúng độc!
Thu tay về, ta nghiêm mặt hỏi chàng:
“Công tử, chứng bệnh này của chàng đã có từ nhỏ rồi sao?”