Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sáng Sáng Tối Tối - 4

Cập nhật lúc: 2024-10-15 21:52:07
Lượt xem: 315

Chàng ngẩn người, tuy không hiểu tại sao ta lại hỏi vậy, nhưng vẫn thành thật đáp lời.

“Thuở nhỏ, thân thể ta vẫn bình thường, nhưng từ năm mười lăm tuổi, không lâu sau khi phụ thân tử trận, ta bắt đầu thường xuyên ho sốt, đến nay đã hơn tám năm, thân thể ngày một yếu đi. Mẫu thân cũng từng mời nhiều lang trung, thậm chí là cả ngự y, nhưng tất cả đều nói là do thể chất, không thể chữa khỏi tận gốc. Cũng có…”

Chàng nhìn ta, tự giễu cười cười, giọng nói càng thêm nhỏ nhẹ:

“Cũng có người nói mệnh ta không tốt, không chỉ khắc c.h.ế.t phụ thân và huynh trưởng mà còn khiến cả phủ Trấn Quốc Tướng quân suy bại. Nàng có sợ không? Nếu sợ thì sau này ta sẽ đến viện xa hơn mà ngủ.”

Gió lạnh rít gào ngoài cửa sổ, nhưng lòng ta lại mềm nhũn, một dòng nước ấm dâng lên.

Ta cũng dịu giọng, nháy mắt nói với chàng:

“Đừng nghe những kẻ lắm lời kia nói bậy, mệnh chàng tốt lắm, sau này có ta ở đây, đảm bảo chàng sẽ khỏe mạnh, sống đến chín mươi chín tuổi!”

Ánh mắt chàng lấp lánh như sao, khóe miệng cong lên một đường cong tuyệt đẹp:

“Vậy thì... làm phiền Triều Triều rồi.”

Tiếng "Triều Triều" này của chàng có chút đột ngột, ngoài mẫu thân ruột thịt ra, chưa từng có ai gọi ta thân mật như vậy.

Mặt ta đỏ bừng, nhìn chiếc giường duy nhất trong phòng có chút bối rối.

Thẩm Mộ cong môi cười nói:

Ta sẽ gọi Phỉ Thúy mang thêm chăn đệm đến, đêm nay ta ngủ dưới đất, Triều Triều cứ yên tâm nghỉ ngơi.

Chàng vừa định đứng dậy, ta đã kéo tay áo chàng lại.

Tuy có chút xấu hổ, nhưng ta vẫn mở lời:

Nếu muốn mẫu thân vui lòng, đêm nay nhị công tử đừng gọi Phỉ Thúy nữa. Giường này rộng lắm, đủ cho hai chúng ta ngủ. Đợi ngày mai thêm chăn đệm, ta sẽ sang phòng bên cạnh nghỉ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/sang-sang-toi-toi/4.html.]

Nói xong, ta nhanh chóng nằm xuống ngay ngắn, co người vào góc giường, không nói thêm gì nữa.

Chỉ nghe thấy vài tiếng động nhỏ, bên cạnh chợt nặng xuống, giọng nói của Thẩm Mộ mang theo một tia vui vẻ nhàn nhạt:

“Được.”

Đêm khuya, ta bị một tiếng động lạ đánh thức.

Tiếng động vừa hoảng hốt vừa thở gấp, như thể đang cố gắng chịu đựng điều gì đó, kèm theo những cơn run rẩy dữ dội, vô cùng kỳ quái.

Ta mở mắt ra, mặt đỏ bừng.

Không biết từ lúc nào, ta đã dịch người về phía Thẩm Mộ, tay chân ôm chặt lấy chàng không buông.

Còn chàng bị ta ôm, muốn ho mà không dám ho, chỉ biết che miệng, không dám nhúc nhích.

Rõ ràng thân thể đã cong như con tôm, nhịn đến cực hạn, toàn thân run rẩy không ngừng, nhưng vẫn cố không ho ra tiếng.

Chứng kiến gương mặt chàng đã sớm đỏ ửng lên, ta vừa áy náy vừa tự trách, vội vàng đứng dậy vỗ nhẹ vào lưng chàng.

"Cởi y phục ra."

Thẩm Mộ vốn đã ngừng ho, nghe vậy lại ho sù sụ như trời đất sắp sụp đổ:

"Cái này... này..."

Ta liếc nhìn chàng, giờ phút này rồi mà còn giữ lễ nghĩa như vậy sao?

Không nói hai lời ta trực tiếp kéo thắt lưng chàng ra, dưới ánh mắt kinh ngạc của chàng, ta cởi phăng luôn áo trên.

Vì quanh năm bệnh tật nên chàng rất ít khi ra ngoài làm làn da của chàng trắng như tuyết.

 

Loading...