Sáng Sáng Tối Tối - 5
Cập nhật lúc: 2024-10-15 21:52:38
Lượt xem: 499
Ta nghiêm mặt ấn chàng xuống giường, lục tung hòm thuốc, lấy ra một loạt kim châm lớn nhỏ bày trước mặt chàng, nghiêm nghị nói:
"Đêm nào chàng cũng ho như vậy chắc chắn không thể ngủ yên, ngủ không ngon giấc thì thân thể sẽ càng thêm suy yếu. Châm cứu có thể hơi đau một chút nhưng chàng cố nhịn nhé."
Thẩm Mộ rất nghe lời.
Sau khi nghe ta nói rõ nguyên do, chàng liền ngoan ngoãn nằm xuống, mặc cho ta cắm đầy kim châm lên người, dù đau đến toát mồ hôi nhưng chàng vẫn không rên rỉ nửa lời.
Trong lúc chờ kim châm phát huy tác dụng, ta chống cằm nhìn chàng, cảm thấy thật thú vị:
"Nhị công tử không hỏi ta học y từ người nào, định trị liệu như thế nào sao? Chàng không sợ ta là lang băm, hại chàng sao?"
Chàng mỉm cười yếu ớt, vẻ mặt thản nhiên:
"Thẩm Mộ ta vốn là người sắp chết, phủ Tướng quân hiện giờ cũng chỉ là cái danh hão, Triều Triều không có lý do gì để hãm hại ta. Vả lại..."
Chàng ho khan một tiếng, vì kim châm đột nhiên xoáy vào mà nhíu mày:
"Ta... tin nàng."
Ta ngẩn người, nhịp tim cũng đập nhanh hơn vì câu nói này của chàng.
Đêm nay Thẩm Mộ hiếm khi có được một giấc ngủ ngon.
Còn ta vì chăm sóc chàng mà mãi đến khi trời sáng mới miễn cưỡng dựa vào mép giường thiếp đi.
Bị tiếng chim hót ngoài cửa sổ đánh thức, lòng bàn tay ta toát ra một tầng mồ hôi mỏng.
Thật tệ, ngày đầu tiên gả vào phủ Tướng quân đã ngủ đến khi mặt trời lên cao, không biết bà bà sẽ cho ta sắc mặt khó coi như thế nào đây?
Không phải ta sợ bà ấy, mà là ta đang lo lắng mẫu thân ở lại phủ sẽ vì chuyện này mà bị ức hiếp.
Nhưng tiếng nói chuyện cố ý hạ thấp ngoài cửa lại khiến ta đỏ mặt:
"Nữ nhi nhà ta từ nhỏ đã quen được ta nuông chiều, không ngờ hôm nay lại cả gan ngủ đến giờ chưa dậy, thật khiến bà bà chê cười, ta sẽ đi gọi nó dậy ngay."
"Ấy đừng đừng, chắc chắn là đêm qua Mộ nhi quấy phá quá, cứ để con bé ngủ thêm một chút. Chúng ta tâm đầu ý hợp, ra ngoài đình trò chuyện, việc của người trẻ chúng ta đừng nhúng tay vào, cứ chờ bế cháu là được rồi."
Tiếng trò chuyện dần dần khuất xa, tới lúc này ta mới chậm chạp nhận ra mình đang ngủ ngon lành trên giường.
Chẳng lẽ là Thẩm Mộ ôm ta lên đây?
Đang suy nghĩ thì cửa phòng "kẽo kẹt" một tiếng mở ra, thì ra là Thẩm Mộ bưng một khay thức ăn đi vào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/sang-sang-toi-toi/5.html.]
Thấy ta đang ngồi, chàng đặt khay lên bàn, mở nắp bát sứ ra vẫy tay với ta:
"Sợ nàng đói nên ta đã dặn dò nhà bếp hâm nóng cháo, mau lại đây ăn chút gì lót dạ đi.”
"Đêm qua vất vả cho Triều Triều rồi."
Mùi thơm của thức ăn thoang thoảng trong không khí, ta cầm lấy thìa chậm rãi húp cháo.
Cháo gà không lạnh không nóng, nhiệt độ vừa phải.
Nhưng ta lại nếm ra một chút mùi vị khác lạ.
Đặt thìa xuống, ta nhíu mày hỏi chàng:
"Bình thường chàng đều dùng loại cháo này sao?"
Chàng gật đầu, có chút ngượng ngùng:
"Phải, cũng không biết có hợp khẩu vị của nàng không..."
Xem ra vấn đề là ở bát cháo này rồi.
Ta nắm lấy cổ tay chàng, ngữ khí có chút gấp gáp:
"Cháo này chỉ mình chàng dùng thôi sao? Trong phủ còn có ai khác dùng chung không?"
Thấy thần sắc ta nghiêm túc, Thẩm Mộ cũng ngồi thẳng dậy, lắc đầu:
"Người nhà ăn sáng đều quen ăn mì, chỉ có mình ta từ nhỏ đã thích cháo gà, cho nên trước giờ đồ ăn của ta đều do nhũ mẫu tự tay chuẩn bị, chỉ một mình ta dùng thôi."
"Nhưng mà... có vấn đề gì sao?"
Ta khẽ trầm ngâm.
Nghe nói Thẩm Mộ trọng tình trọng nghĩa, đối đãi với nhũ mẫu của mình không khác gì ruột thịt, chắc hẳn tình cảm rất sâu đậm.
Hơn nữa hiện giờ chân tướng vẫn chưa rõ ràng, vội vàng nhắm vào người nấu cháo cũng có chút nóng vội.
Chi bằng cứ từ từ.
Ta buông tay chàng ra, nghiêm mặt nói: