SAU KHI ĐÁ KÊ CHÂN ĐỘT NHIÊN TỈNH NGỘ - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-07-01 20:26:30
Lượt xem: 1,429
3.
Ta nghĩ đi nghĩ lại, đầu óc vận dụng hết công suất để tìm cách thoát khỏi đám rác rưởi ghê tởm kia, cả đêm đều không ngủ được.
Trời còn chưa sáng, ta đã đứng dậy đun nước, cọ nồi, nấu cơm.
Lúc trước ta keo kiệt bủn xỉn, cái gì cũng luyến tiếc không muốn dùng, kết quả là thành may áo cưới cho người khác.
Tay ta làm nhanh thoăn thoắt, nhào bột, cắt thịt khô làm bánh bao, lại nấu một nồi cháo, chuẩn bị thêm hai món ăn kèm.
Hai đứa nhỏ ăn đến no căng.
Bà bà tưởng rằng ta giỏi kiếm tiền dưỡng gia, cũng nhào vào ăn uống thỏa thích.
Dù sao đồ ngon cũng vào trong bụng bà ta.
Nhưng ánh mắt bà bà nhìn hai khuê nữ vẫn tràn đầy ghét bỏ, cho rằng các nàng ăn quá nhiều:
“Lúc nào ngươi mới bắt đầu làm bánh?”
“Nương cứ chờ ngoại tổ mẫu tới đã, đợi sắp xếp ổn thỏa rồi ta sẽ quay lại làm việc.”
Để thể hiện lòng hiếu thảo, bà bà muốn đích thân ra đón người.
Ta dọn dẹp lại nhà cửa, không tìm thấy nổi một kiện trang sức có giá trị.
Ngoài cửa, thanh âm ồn ào truyền đến đây.
Ta ra cửa đứng, lập tức thấy được một cỗ xe ngựa lạ lẫm, trên xe có một nữ nhân mặc toàn đồ trắng, đầu mang vòng hoa nhìn về phía ta mỉm cười thân thiện.
Nàng ta rất xinh đẹp.
Nam hài bên cạnh cũng trắng trẻo mập mạp, nhìn qua có vẻ là một đứa bé thông minh lanh lợi.
Cẩu nam nhân đang đứng cách đó không xa, chăm chú nhìn tiểu quả phụ mới đến.
Hai con mắt của hắn hận không thể dính lên trên người nàng ta.
Tiểu quả phụ mỉm cười tiến đến, dịu dàng nói với ta:
“Tỷ tỷ, nhà ta mới dọn đến bên kia đường, về sau nhờ tỷ chiếu cố hai mẹ con chúng ta nhé!”
Giọng nói mềm mại, làn da mịn màng, cơ thể thơm ngát…
Ta ngoài cười nhưng trong không cười, uể oải đáp lại nàng:
“Được.”
(Bạn đang đọc truyện ở fb Ú nu phơi nắng, bản dịch này chỉ được đăng tải trên MonkeyD và fb Ú nu phơi nắng, đứa nào reup truyện này là chó!!!”)
Cẩu nam nhân lập tức nhảy nhót tiến lên.
Hắn được ăn ngon mặc tốt, lại thêm thái độ lịch sự và vẻ ngoài trẻ trung hơn so với tuổi thật, trông còn có chút giống như một kẻ có tiền.
“Đây là tướng công của ta, về sau ngươi cứ gọi hắn là Chu đại ca đi.”
Dù sao thì sớm hay muộn bọn họ cũng sẽ tằng tịu với nhau.
Ta còn chưa tìm ra cách để đưa nữ nhi của ta thoát khỏi đầm rồng hang hổ.
Cẩu nam nhân không muốn về nhà, chỉ muốn đi chuyển đồ giúp hàng xóm mới, ta cũng mặc kệ hắn, để cho hắn đi.
Hắn là người tốt nổi danh trong thôn, người tốt thì phải làm chuyện tốt.
Ta quay vào nhà, giec gà vặt lông, còn bảo Dư Hoan đi mua thêm một miếng đậu phụ.
“Thôi, để nương dẫn các ngươi đi mua.”
Đi trên đường, ta lại thuận tay mua mấy xiên kẹo hồ lô, cho hai khuê nữ của ta được nếm thử chút vị ngọt.
Lần này ngoại tổ mẫu không chỉ đến một mình mà còn dẫn theo đứa cháu (tằng tôn) quý báu của bà ta.
Ta cẩn thận hầu hạ ngoại tổ mẫu đầy đủ đồ ăn thức uống, dỗ dành đến mức bà ta cười mà không khép được miệng.
Ta còn khuyến khích tên nhóc nghịch ngợm kia leo cây chọc tổ chim, xuống nước trộm tôm cá, dẫn nó ra chợ đi ăn đi chơi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/sau-khi-da-ke-chan-dot-nhien-tinh-ngo/chuong-3.html.]
Không có tiền thì ta nợ tiền.
Số tiền ghi sổ nợ cũng không nhiều lắm, một sạp không khất nợ quá 100 xu. Nếu sau này có bị đuổi ra khỏi nhà thì ta vẫn có đủ khả năng chi trả.
Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, ta đã xuất sắc nợ tiền tất cả các sạp hàng và cửa hiệu trong thôn.
Bởi vì trong nhà hôm nào cũng có thịt ăn, cho nên cả ta và hai khuê nữ đều dần dần có da có thịt, khí sắc hồng hào.
Tổ mẫu luôn miệng khen ta hiểu chuyện, khen ta hiếu thuận, khen ta dịu dàng phóng khoáng,...
Được, ngày mai ta lại đi nợ mấy cân thịt, tiện thể chịu nợ thêm con cá, tuyệt đối không thể để bà ấy khen ngợi một cách vô ích!
Lúc đi ngang qua nha môn, ta hơi ngừng bước, phải làm sao mới lấy được hộ tịch đây?
Nếu bạch đạo không đi được, vậy có thể đi theo hắc đạo không?
(Bạn đang đọc truyện ở fb Ú nu phơi nắng, bản dịch này chỉ được đăng tải trên MonkeyD và fb Ú nu phơi nắng, đứa nào reup truyện này là chó!!!”)
Trên đường về nhà, lúc đi qua sòng bạc ở trấn trên, ta ghé mắt lén nhìn mấy lần.
Ta không dám đánh bạc, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ mình nhìn nhiều hơn mấy lần sẽ dễ nghiện cờ bạc, khiến cho nhà tan cửa nát.
Ta chỉ muốn làm quen với quản sự của sòng bạc.
Tuy ta không có tiền, nhưng bà bà thì có. Ta không không rõ bà ta có bao nhiêu tiền, nhưng tòa nhà chúng ta đang ở có giá ít nhất là 120 lượng bạc.
Sau mấy ngày thịt thà đầy đủ, bà bà bắt đầu cảm thấy không thích hợp.
Trong tay ta làm gì có nhiều tiền?
Bà bà nhỏ giọng hỏi:
“Ngươi lấy tiền đâu mà mua gà vịt thịt cá? Có tiền thì trả lại cho ta ba lượng bạc đi!”
“Ta nợ.”
“.....”
Bà bà trợn mắt nhìn, một lúc sau mới hung hăng véo thật mạnh vào cánh tay ta.
“Ngươi muốn chec à? Vậy mà dám đi chịu nợ, đồ khốn nạn, đồ đ.ĩ dơ dáy bẩn thỉu…”
Bà bà cực kỳ tức giận, chỉ hận không thể bóp cổ ta đến chec.
Nhưng bà ta không thể hét lên, mặt mày đỏ bừng nghẹn khuất:
“Ngươi… ngươi… ngươi to gan lắm, còn dám đi chịu nợ! Nói, ngươi nợ bao nhiêu tiền rồi?”
“Khoảng hơn một lượng bạc.”
Bà bà nhíu mày:
“Ta mặc kệ, ngươi phải nhanh chóng nghĩ cách trả nợ đi!”
Ta không nghĩ cách, ta không trả nợ.
Thậm chí ta còn muốn đi vay nặng lãi.
Nhưng vay nặng lãi thì phải có đồ thế chấp, ta không có thứ gì đáng giá, đến hộ tịch cũng không có nốt. Cho dù ta có vay được tiền cũng không có nơi nào để đi.
“.....”
Ta chỉ trách mình không đủ thông minh.
Bà bà lại véo tay ta mấy cái, rất đau, nhưng ta cố nhịn.
Muốn mạng thì có một cái, muốn tiền thì không có đồng nào đâu.
Ngày hôm sau, bà bà không cho ta đi chợ nữa, bà ta tự mình đi.
Edit bởi Ú nu phơi nắng, đứa nào reup sẽ bị ỉa chảy suốt đời!!!
Kết quả là lúc trở về bà bà lại càng đen mặt.
Chắc chắn là do người ta xúm lại đòi nợ, bà ta sĩ diện nên đành thanh toán hết.
Nếu thế thì…
Ta có thể tiếp tục chịu nợ nữa không?