Sau Khi Ký Ức Bị Phơi Bày, Những Người Từng Bắt Nạt Cô Đều Khóc - Chương 6.
Cập nhật lúc: 2024-10-28 19:36:50
Lượt xem: 163
“Con bé c.h.ế.t tiệt, còn chậm chạp làm gì nữa? Mau lại đây chăm em đi!”
Kèm theo giọng nói the thé của người phụ nữ, ống kính cũng lay động.
Hóa ra là Lý Nương, một tay ôm đứa trẻ hai tuổi, một tay túm lấy tóc của Khương Lưu Huỳnh.
Cơn đau rát như xé khiến cô bé không nhịn được mà thốt lên một tiếng, miệng rối rít xin tha:
“A- Đau quá... Dì, con xin lỗi... Con sẽ cho em ăn ngay đây.”
Nhưng Lý Nương chẳng vì sự phục tùng của Khương Lưu Huỳnh mà buông tha, nhân lúc cô quay đi lấy cơm, bà ta đá mạnh vào lưng cô.
Cú đá mạnh làm cô bé nhỏ gầy ngã nhào về phía trước, may mà đã quen nên cô kịp lấy tay che mặt, nhờ đó khuôn mặt không bị thương.
Chỉ có điều, mu bàn tay của cô bị đá sỏi trên nền đất rạch thành nhiều vết xước.
Cô vẫn không thể than vãn, chỉ không ngừng lặp lại: “Con xin lỗi, con xin lỗi..."
Lý Nương cười khẩy: “Mới bảy tuổi đã biết che mặt rồi à? Đúng là đồ kỹ nữ trời sinh.”
Bảy tuổi... Trong gương nhìn rõ ràng chỉ như năm tuổi...
Tiểu Lưu Huỳnh lau nước mắt rồi sờ lên má, lẩm bẩm:
“Mặt không thể bị thương, nếu không khi trở về bố mẹ sẽ không nhận ra mình mất.”
Ban ngày, cô không chỉ không được đến trường, mà còn phải cho cậu bé ăn, giặt cả một chậu quần áo to, rồi còn chăm gà vịt. Cuối cùng đến tối vẫn chưa làm xong việc...
Đến khi Lý Nương tối về phát hiện con trai cưng của bà ta đang khóc trong nôi thì lập tức nổi trận lôi đình.
“Con bé c.h.ế.t tiệt này! Không thấy em đang khóc à? Tao đánh c.h.ế.t mày, đồ vong ân phụ nghĩa."
Khương Lưu Huỳnh vốn đang ở bếp nhóm lửa chuẩn bị nấu cơm, theo phản xạ tránh ra, nhưng Lý Nương liền rút ngay một thanh củi từ bếp rồi dí mạnh vào cánh tay cô bé.
Trong tích tắc, cơn đau nóng rát lan khắp người như dòng điện. “A a a— Dì, con sai rồi, hu hu hu..."
Da thịt trên tay cô bé như bị đốt chín, khói trắng bốc lên nghi ngút, khiến ai thấy cũng không khỏi rùng mình.
Tối nay, chẳng có gì lạ, cô bé lại bị nhốt vào chuồng bò, thậm chí không được ăn bữa cơm do chính tay mình nấu.
Khi cô bé vén áo lên xem vết thương, vết sẹo chồng chất trên người hiện lên khiến người ta không khỏi kinh hãi.
Có thể tưởng tượng được cô bé đã phải chịu đựng những gì suốt ba năm qua.
[Đây rõ ràng là hành hạ! Khương Lưu Huỳnh, chẳng phải em rất thông minh sao! Nhanh nghĩ cách chạy thoát khỏi chỗ này đi!]
[Đáng chết! Tên nhóc đó được cho ăn mập mạp, còn Tiểu Lưu Huỳnh mới bảy tuổi mà trông chỉ như đứa bé năm tuổi. Bọn buôn người đáng nguyền rủa!]
Phân đoạn ký ức này trôi qua rất nhanh, để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng khán giả là những lần mắng chửi, đánh đập, và bị nhốt.
Ngay cả Khương Tư Niên, người vốn lạnh lùng cứng rắn, cũng không khỏi run lên vì phẫn nộ trước những tổn thương cô phải chịu đựng, chỉ có Khương Thành Du và Khương Diễm là vẫn tỏ vẻ dửng dưng, như thể đối với họ, Khương Lưu Huỳnh có chịu đựng bao nhiêu đau đớn cũng chẳng liên quan gì đến họ.
Sâu trong lòng họ, không ai thừa nhận cô bé là người thân, thậm chí coi cô như một kẻ phạm tội vô giá trị và đáng khinh ghét.
…
Hôm đó, Lý Nương bắt về một cô bé mới.
Cô bé trông rất xinh đẹp, ăn mặc cũng gọn gàng.
Khương Lưu Huỳnh theo phản xạ cúi đầu, giấu đôi chân bẩn thỉu của mình.
“Em cũng bị bọn họ bắt đến đây à?”
“Chị tên là Giang Tiểu Viên, bố chị rất giàu, em yên tâm, ông ấy chắc chắn sẽ dùng tiền để chuộc chị! Đến lúc đó chị sẽ đưa em đi cùng!”
Câu nói này lập tức khiến phòng phát sóng trực tiếp bùng nổ.
[Giang Tiểu Viên! Là thí sinh tài năng từng gây chú ý trong chương trình ca sĩ giấu mặt đúng không?! Đáng tiếc sau đó không thấy tin tức gì nữa, đến giờ tôi vẫn không biết mặt cô ấy thế nào…]
[Tôi biết, tôi biết, đã xem ảnh cô ấy trong hồ sơ đăng ký, trông giống hệt cô gái trong màn hình này! Nhưng tại sao cô ấy lại dùng ảnh hồi nhỏ vậy nhỉ?]
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/sau-khi-ky-uc-bi-phoi-bay-nhung-nguoi-tung-bat-nat-co-deu-khoc/chuong-6.html.]
[Nghe nói Khương Lưu Huỳnh còn sao chép bài hát của cô ấy để nổi tiếng… Đúng là không biết xấu hổ, người ta còn định cứu cô ta mà.]
[Đúng vậy, từng có chương trình đến nhà họ Khương quay một tập về Khương ca ca, Oản Oản còn tử tế nhường cô ấy hát thử một bài, kết quả là Khương Lưu Huỳnh lại bắt chước cách hát và phong cách của Giang Tiểu Viên, cứ tưởng mọi người là kẻ đần chắc.]
Ánh mắt của Khương Thành Du cũng lộ rõ sự khinh miệt, quả nhiên anh ta không nhầm, Khương Lưu Huỳnh đúng là kẻ vong ân phụ nghĩa! Thật nhục nhã khi cùng dòng m.á.u với cô ta.
Nếu Oản Oản là em gái ruột của anh ta… thì tốt biết bao.
…..
Hình ảnh tiếp tục, nhưng Khương Lưu Huỳnh không hề tỏ ra vui sướng, ngược lại, cô bé cứ cúi gằm mặt, khẽ đáp:
“Em tên là Khương Lưu Huỳnh.”
“Wow! Chị cũng họ Giang, thật là trùng hợp quá! Chị không có em gái, sau này em làm em gái của chị nhé, được không?”
(Có thể là hai cái họ phát âm giống nhau nên hai bạn nhỏ nghĩ là cùng họ)
Giang Tiểu Viên không hề nhận ra sự khác thường trong thái độ của cô, vui vẻ ôm vai cô và nhảy cẫng lên. Nhưng cái ôm ấy lại vô tình đè lên chỗ hôm qua bị đánh bằng gậy của tiểu Lưu Huỳnh.
Hạt Dẻ Rang Đường
“Đừng... đừng chạm vào em!”
Đau quá...
Vì mỗi lần kêu đau là cô lại phải chịu trận đòn nặng nề hơn, nên tiểu Lưu Huỳnh chỉ có thể nén đau vào lòng mà không dám nói ra.
Điều này khiến phòng livestream ngập tràn những lời mắng mỏ cô.
Nhưng lần này, phản ứng trái chiều xảy ra ngay lập tức, khi Giang Tiểu Viên, đầy hoang mang, kéo nhẹ cổ áo của Lưu Huỳnh.
Chiếc áo rộng liền trễ xuống, để lộ những vết bầm tím chồng chất, khiến Giang Tiểu Viên hét lên hoảng sợ, còn khán giả trong phòng livestream cũng c.h.ế.t lặng.
Quá kinh khủng, gần như không có chỗ da nào lành lặn, có dấu vết bị đánh bằng gậy, bị móc áo cào xước, thậm chí còn có cả vết bỏng không rõ là do cái gì gây ra.
[Nếu là tôi thì cũng sẽ hắc hoá thôi! Cầm d.a.o mà xông vào, c.h.é.m hết bọn họ, cùng lắm là c.h.ế.t chùm.]
[Lầu trên không có lòng tốt à? Dù gì thì bọn họ cũng nuôi Khương Lưu Huỳnh suốt mười năm trời rồi đấy chứ?]
[Có muốn hưởng cái phúc đó thì lấy đi!)
Trong màn hình, tiếng hét của Giang Tiểu Viên nhanh chóng thu hút sự tức giận của Lý Nương. Bà ta lập tức xách một cây gậy bước vào chuồng bò, quát tháo:
“Hét cái gì mà hét? Đánh thức bảo bối của tao rồi kìa!"
Không nói không rằng, cây gậy liền vụt xuống cả hai cô bé.
Giang Tiểu Viên vốn được chiều chuộng từ nhỏ, chưa bao giờ thấy cảnh tượng như vậy, liền vội trốn ra sau lưng tiểu Lưu Huỳnh.
"A!"
Bị đánh đến mười mấy gậy, dù tiểu Lưu Huỳnh che chắn cho Giang Tiểu Viên, cô bé vẫn dính vài đòn.
Đến khi nghe tiếng khóc của đứa trẻ từ trong nhà, Lý Nương mới vội vã ném cây gậy xuống và bước vào, miệng còn chửi rủa: “Lũ ăn hại, phi.”
“Chị... không sao đâu, đừng khóc...” Dù tiểu Lưu Huỳnh đau đến c.h.ế.t đi sống lại, cô vẫn an ủi Giang Tiểu Viên trước tiên.
Dõi theo ánh mắt cô, khán giả thấy được nơi này vẫn là cái chuồng bò mà họ từng thấy, nhưng giờ đã được dọn dẹp sạch sẽ hơn, thậm chí có thêm một tấm ván cũ kỹ bên trên trải chăn đã bạc màu.
Nhìn đứa em gái nhỏ tuổi hơn mình, thương tích chồng chất, nhưng vẫn dịu dàng an ủi cô, Giang Tiểu Viên cảm thấy không thể tiếp tục khóc, liền lau nước mắt, lo lắng hỏi:
“Em... có đau lắm không? Cảm ơn em, hu hu hu..."
“Đợi chị về nhà rồi, chị sẽ bảo bố chị nhận nuôi em, để em làm em gái của chị, được không?"
Tiểu Lưu Huỳnh khẽ lắc đầu, nói:
“Xin lỗi, em không thể làm em gái của chị.”
“Em đã có bố mẹ rồi, còn có hai anh trai rất thương em nữa, họ vẫn đang đợi em trở về."
Khi nhắc đến nhà, dường như tiểu Lưu Huỳnh nhớ về một điều gì đó tươi đẹp, khóe môi khẽ nở nụ cười, phản chiếu trong đôi mắt của Giang Tiểu Viên như một thiên thần xinh đẹp.
“Vậy thì... chị nhất định sẽ giúp em về nhà!"