Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Khi Nữ Chính Truyện Ngược Nổi Điên - Chương 66

Cập nhật lúc: 2024-09-19 14:48:26
Lượt xem: 136

Kỷ Sơ Hoà ngẩng đầu lên, định ngăn lại nhưng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn bà cụ hét to một tiếng rồi đổ thứ trong bình lên người Tạ Tư Duệ.

Đúng lúc Tạ Tư Duệ nghe thấy tiếng nên quay đầu lại, một chất bột “phụt” một cái trùm kín mặt cậu ta.

Kỷ Sơ Hoà vội vàng mở miệng ngăn cản: “Nhận nhầm rồi nhận nhầm rồi, không phải giặc!”

Bà cụ đang giơ cao chiếc bình định đập xuống, nghe vậy thì dừng lại giữa không trung, cẩn thận nhận diện, ngộ ra: “Là con của cháu!”

Bà cụ ngại ngùng rút ra một chiếc khăn lau từ tạp dề để lau mặt cho Tạ Tư Duệ: “Xin lỗi xin lỗi, bà già này mắt mờ rồi.”

Tạ Tư Duệ bị sặc ho sù sụ, lau mặt hỏi: “Khụ, đây, đây là gì vậy?”

“Cái này à, đây là ông nhà tôi.”

Tro cốt sao?!

Thân thể Tạ Tư Duệ run rẩy, dạ dày cuộn lên một cảm giác buồn nôn, cậu ta giật lấy ly trà nóng từ tay Kỷ Sơ Hoà rồi dội lên mặt, vừa rửa vừa “phì phì”.

Bà cụ bị hành động của cậu ta làm hoảng sợ, lùi lại hai bước, yếu ớt bổ sung: “Là ông nhà tôi dạy tôi cách này, gặp kẻ xấu thì lấy bột mì hất lên mặt bọn họ, sau đó tranh thủ chạy thoát.”

Mặt Tạ Tư Duệ đỏ bừng, đứng ngây ra tại chỗ, ánh mắt trống rỗng, không biết đang suy nghĩ về cuộc đời hay cái chết.

Bà cụ run rẩy nhìn cậu ta một cái, vỗ vỗ n.g.ự.c hỏi nhỏ: “Thúy Quả à, đứa nhỏ này bị sao vậy?”

“Không sao đâu, không sao đâu, cậu ấy đang nghĩ xem lát nữa giúp bà sửa mái nhà thế nào thôi.”

Mắt bà cụ sáng lên, nhét chiếc khăn vào tạp dề, nhìn Tạ Tư Duệ chân thành khen: “Không ngờ đứa nhỏ này nhìn không ra gì mà tấm lòng lại tốt vậy.”

Tạ Tư Duệ: ...

Nếu không biết khen thì đừng cố khen làm gì.

Tạ Tư Duệ đã không còn đường thoát, run rẩy trèo lên mái nhà, nhưng cậu ta thực sự không biết lợp ngói, cầm viên ngói mãi mà không nhúc nhích.

Cậu ta đứng dậy quay đầu nhìn xuống, thấy Kỷ Sơ Hoà và Tạ Lê đang cầm trà xem kịch, dáng vẻ nhàn nhã khiến cậu ta lập tức bực bội. Tạ Tư Duệ cam chịu kêu lên: “Tôi không biết, ai đó lên đây làm hộ tôi với.”

Kỷ Sơ Hoà đẩy Tạ Lê: “Anh lên hướng dẫn đi.”

Vì thế vài phút sau, chỗ hai người ở dưới xem kịch biến thành ra Kỷ Sơ Hoà đứng ở dưới xem, còn Tạ Lê lên mái nhà xem, kèm theo một máy quay, quan sát cận cảnh thao tác vụng về của cậu ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/sau-khi-nu-chinh-truyen-nguoc-noi-dien/chuong-66.html.]

“Sang bên trái chút nữa, bên trái chút nữa, không phải chỗ này, trời ạ, sao cậu ngu vậy?”

Sửa xong mái nhà rồi trở về chỗ nghỉ thì đã là giữa đêm, Tạ Tư Duệ mệt đến mức toàn thân rã rời, không chỉ là mệt về thể xác, mà còn là tổn thương tinh thần do bị Tạ Lê mắng bóng gió suốt hơn hai giờ.

Nằm trên giường, Tạ Tư Duệ không còn sức để suy nghĩ, chìm vào giấc ngủ say.

*

Đêm khuya, Tạ Chấn Đình đi công tác về, lên chiếc xe đón ông ta từ sân bay.

“Về biệt thự.”

Tạ Chấn Đình ngồi ở ghế sau, cảm giác mệt mỏi ập đến, ông ta giơ tay xoa xoa lông mày.

Thư ký Tiểu Nghiêm tranh thủ nói tốt cho Tạ Tư Duệ: “Chủ tịch Tạ, gần đây tiểu thiếu gia đặc biệt đảm đang trong chương trình tạp kỹ, đến cả sửa mái nhà cũng học được rồi.”

Tạ Chấn Đình sững sốt, buông tay xuống, nghi hoặc hỏi: “Sửa mái nhà?”

“Vâng, vâng.” Tiểu Nghiêm liên tục gật đầu, lấy điện thoại mở video cho ông ta xem.

Đây là video vừa được chương trình tung ra làm phần hậu kỳ, trong đó Tạ Tư Duệ mặc một chiếc áo ba lỗ rách, vụng về sửa mái nhà.

Trong âm thanh thỉnh thoảng vang lên giọng Tạ Lê, chỉ dẫn cậu ta cách thao tác. Những lời mắng nhiếc đã bị cắt bỏ, chỉ còn lại nội dung hài hòa.

Tuy nhiên, Tạ Chấn Đình nhận ra điều bất thường ngay lập tức, Tạ Tư Duệ là do ông ta nuôi lớn, ông ta hiểu rõ từng biến động cảm xúc của cậu ta. Trong video này, trên mặt Tạ Tư Duệ đầy sự miễn cưỡng và ấm ức, rõ ràng là đang nhẫn nhịn tức giận.

Tạ Chấn Đình nhíu mày, trầm giọng nói: “Tạ Lê quá tuỳ hứng, chẳng có tí dáng vẻ làm anh trai, Tư Duệ thì ——”

Chưa nói hết câu, video đã hết và tự động chuyển sang video tiếp theo.

Trong video, Tạ Tư Duệ đứng trước mặt bà cụ, phối hợp với lời của Lạc Đình Phỉ, than thở: “Đúng đúng, từ nhỏ tôi đã không có bố.”

Mặt Tạ Chấn Đình tối sầm lại, giọng điệu thay đổi: “Nó đúng là nên chịu khổ, từ nhỏ đã nuông chiều quá mức, so ra thì Tạ Lê có giáo dưỡng hơn, mặc dù bình thường có hơi tuỳ hứng, nhưng dù sao ——”

Video lại chuyển sang cái tiếp theo, trong đó, bà cụ hỏi về cha của Tạ Lê, anh thản nhiên trả lời: “Chết rồi, ngồi xe không thắt dây an toàn c.h.ế.t rồi, người nát thành từng mảnh.”

____________

Truyện đã full bên truyện HD và Dtruyen. chương được đăng theo bên truyện HD

Loading...