Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

SAU KHI RỜI KHỎI HẦU PHỦ, TA TRỞ THÀNH CÁO MỆNH NHẤT PHẨM PHU NHÂN - C11

Cập nhật lúc: 2024-08-09 15:47:25
Lượt xem: 689

Hắn cúi thấp đầu, câu tiếp theo lại làm cả người ta run lên:

 

"Mẫu thân cũng biết, A Chỉ có thai rồi.”

 

Giọng hắn khàn khàn, trong đôi mắt đen là cảm xúc phức tạp mà ta xem không hiểu.

 

Ta hơi nhíu mày.

 

Hiện nay Thánh Thượng đã có tám vị công chúa, hiện giờ tuổi tác cũng cao, nhưng một vị hoàng tử cũng không có.

 

Cái thai này của Ninh Chỉ, nếu là công bố ra ngoài, chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm.

 

Nhất là Bắc Tĩnh Vương, đệ đệ ruột của Thánh Thượng, đã sớm quyết tâm phải có được ngôi vị hoàng đế.

 

Cũng giải thích được vì sao thánh thượng sẽ tức giận khi Tạ Cập Nguyên buộc tội Ninh Chỉ, vì sao lại bảo vệ nàng như thế.

 

Nhưng mà......

 

“Chuyện này có liên quan gì đến việc ngươi buộc tội quý phi?”

 

Sắc mặt hắn dần trắng bệch, hai mắt hơi khép lại, đôi môi mím chặt không nói gì nữa.

 

Nghĩ đến sự điên cuồng của Ninh Chỉ, trong lòng ta dâng lên một đáp án không thể tin.

 

Đứa nhỏ này là của Tạ Cập Nguyên.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/sau-khi-roi-khoi-hau-phu-ta-tro-thanh-cao-menh-nhat-pham-phu-nhan/c11.html.]

 

Ta kinh hãi đến mức thân thể cũng bắt đầu phát run, bị Tạ Cập Nguyên đè lại.

 

“Mẫu thân không cần lo lắng, trong lòng ta đã sớm có tính toán. Chỉ là Bắc Tĩnh Vương gần đây hoài nghi ta và quý phi đã sớm quen biết, ta phải xử lý trước khi A Chỉ công bố tin vui ra ngoài, bất đắc dĩ mới phải giả bộ buộc tội A Chỉ để đánh lừa hắn. Ta chỉ lo lắng hắn sẽ ra tay với mẫu thân, nên cố ý tới đây cảnh báo, mong mẫu thân cẩn thận một chút.”

 

Lúc trước sau khi bọn họ tiến cung, đã cố tình xoá đi dấu vết ta từng thu dưỡng Ninh Chỉ và hài tử thứ ba.

 

Cho nên thế gian chỉ biết một người con nuôi của ta là Tạ Cập Nguyên, mà không biết đến sự tồn tại của những người khác.

 

Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

Trước khi đi, Tạ Cập Nguyên nhìn về phía ta, trong lời nói có ý sâu xa:

 

“Không biết Hầu phủ còn có người nào đáng để mẫu thân lưu luyến hay không?”

 

Bóng dáng từng người trong Hầu phủ xẹt qua đầu ta, ta nhắm mắt lắc đầu:

 

“Cũng không, các ngươi muốn làm gì cứ việc thì làm đi.”

 

Dường như hắn đã dự đoán được từ trước, gật gật đầu, lại nhớ tới điều gì đó mà bổ sung một câu:

 

"Mẫu thân yên tâm, ta vĩnh viễn là chỗ dựa của mẫu thân.”

 

Ta cười cười, hắn làm ra dáng vẻ như vậy khiến cho ta nhớ đến trước kia.

 

 

 

Loading...