Sau khi sống lại, mụ chị dâu đe không nuôi mẹ tôi lúc về già phát điên rồi - 02
Cập nhật lúc: 2024-08-09 14:10:02
Lượt xem: 439
2
Tôi giơ ngón tay cái với mẹ.
Đời trước, tôi có khuyên cỡ nào mẹ cũng không nghe.
Cứ luôn nghe lời như thế.
“Bà chăm cháu là đạo lý hiển nhau, sau này già rồi bọn nó nuôi mẹ cũng là đạo lý hiển nhiên.”
Cho dù sau đó tôi có bảo để tôi nuôi mẹ lúc về già, nhưng bà vẫn kiên trì muốn ở lại nhà con trai phục vụ cho chúng nó.
Cuối cùng rơi vào kết cục ch.ết thảm.
'moshi moshi, Clitus đang chạy deadline xin nghe'
Chị dâu tôi, Trần Mẫn ngồi trong phòng khách gọi điện thoại cho anh tôi.
“Chồng, anh mau về đi, mẹ anh bắt nạt em, còn chả cho em ăn cơm nữa.”
Không bao lâu, thằng anh yêu vợ mù quáng của tôi vội vã về nhà.
Trần Mẫn nhào vào lòng anh ta khóc lóc ỉ ôi.
“Chồng ơi, anh bảo em biết sống thế nào đây, đây mới là ngày đầu tiên em gả đến nhà anh mà cơm còn không được ăn, mẹ anh làm vậy là có ý gì?”
“Cố ý oai phủ đầu với em hả?”
Anh tôi dỗ chị ta xong thì quay sang chất vấn mẹ.
“Mẹ, mẹ làm vậy là có ý gì?”
Mẹ tôi vẫn hơi đau lòng, đây là đứa con trai bà cẩn thận chăm sóc nó từ nhỏ đến lớn.
Nhưng bà vẫn không nói gì.
“Mẹ mau nói đi, định giả câm đấy à.” Trần Mẫn túm tay anh tôi, ghét bỏ.
“Chị dâu, chị quên rồi à? Chị lập quy củ cho mẹ, bảo mẹ đừng nói chuyện còn gì.”
Anh tôi lập tức quay đầu nhìn Trần Mẫn.
“Quy củ gì?”
Ánh mắt Trần Mẫn né tránh.
Tuy anh tôi yêu chị ta, nhưng anh cũng có điểm giới hạn.
Nhưng quy củ đó chị ta toàn lựa lúc anh tôi không có mặt để nói cho hai mẹ con tôi nghe, cho nên anh tôi không hề hay biết.
Hóa ra mẹ tôi sợ vợ chồng anh chị xảy ra mâu thuẫn nên không nói cho anh tôi.
Nhưng hiện tại, không giống như xưa.
Tôi nói hết không sót chữ nào những điều khoản chị ta lập ra cho anh tôi nghe.
Sắc mặt anh tôi u ám, càng ngày càng khó coi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/sau-khi-song-lai-mu-chi-dau-de-khong-nuoi-me-toi-luc-ve-gia-phat-dien-roi/02.html.]
“Trần Mẫn, em lập quy củ cho mẹ anh thật à?”
Trần Mẫn gật đầu.
“Bình thường mà? Những quy củ này toàn là các chị em trong nhóm với mẹ em nghĩ giúp em đấy.”
“Em bị điên à? Đây là mẹ anh, là mẹ chồng em, em coi mẹ như người hầu không bằng?”
“Còn cái gì mà sau 9 giờ không được đi WC? Em có nhịn 12 tiếng đồng hồ ơ à?”
“Lưu Sơn, tôi phải ly hôn với anh, anh dám mắng tôi, ly hôn đi.”
Lại nữa, tôi với mẹ nhìn nhau.
Lần nào cũng vậy, chỉ cần chị ta không vừa lòng liền đòi ly hôn với anh, không thì đe sẽ không nuôi mẹ tôi lúc về già.
Mà mẹ vừa nghe chị ta đòi ly hôn, liền lập tức cúi đầu nhận sai, chỉ hận không thể quỳ xuống dập đầu với chị ta.
Nhưng hiện tại, mẹ chỉ khoanh tay đứng nhìn trò vui.
Trần Mẫn thấy mẹ tôi không lo lắng chút nào, chứ đừng nói đến chuyện đi dỗ dành chị ta.
“Các người có nghe không vậy, ly hôn, tôi muốn ly hôn, tôi muốn nhà các người tuyệt hậu.”
Cười điên.
Chị ta ly hôn, nhà chúng tôi liền tuyệt hậu?
Trước đừng nói anh tôi có cưới vợ mới không, chẳng lẽ tôi đây không phải người nhà họ Lưu à?
Tôi mặc kệ, dù có quản bọn họ thì vợ chồng nhà này vẫn dính nhau như c.ut với lodit.
Tôi đưa mẹ rời đi.
Anh tôi chạy ra ngăn lại.
“Đã trễ thế này rồi còn định đi đâu?”
“Đến khách sạn á, chị dâu bảo từ 9 giờ tối đến 9 giờ sáng mẹ không được đi WC.”
“Vậy thì hết cách rồi, em chỉ có thể đưa mẹ ra khách sạn ngủ.”
“Không được!”
Trần Mẫn cũng chắn trước mặt chúng tôi.
“Ở khách sạn một đêm tốn biết bao nhiêu tiền, lãng phí c.h.ế.t đi được, hơn nữa, các người đi rồi, buổi tối tôi muốn ăn khuya thì ai nấu? Định để tôi đói c.h.ế.t à?”
Tôi đẩy chị ta ra.
“Chết đói càng tốt, sớm đi đầu thai làm súc sinh.”
Tôi và mẹ tìm một khách sạn 5 sao, ngâm bồn cho sướng cái thân xong tôm hùm đất, vui vẻ ăn bữa khuya.
“Mẹ, cuối cùng mẹ cũng tỉnh táo rồi.”