Sau khi sống lại, mụ chị dâu đe không nuôi mẹ tôi lúc về già phát điên rồi - 03
Cập nhật lúc: 2024-08-09 15:04:32
Lượt xem: 617
3
Bà ném vỏ tôm.
“Đúng vậy, sống uổng phí cả đời, còn khiến con dâu làm cho đắn đo muốn ch.ết, thật là bi ai, đời này, để xem mẹ con xử lý nó thể nào đi.”
Một ngày mới bắt đầu, hai mẹ con tôi đang chăn ấm nệm êm, chợt anh tôi gọi tới.
Trần Mẫn ở nhà nổi điên, bảo mẹ tôi mau về.
Hai chúng tôi còn đắp chăn ngủ thêm một lát, rồi mới chậm rãi rời giường.
Ăn xong bữa sáng mới về nhà dưới sự thúc giục của anh tôi.
Vừa vào cửa đã nhìn thấy người nhà Trần Mẫn nổi giận đùng đùng ngồi trên sô pha.
Đồ trong nhà bị Trần Mẫn quăng quật lung tung.
'moshi moshi, Clitus đang chạy deadline xin nghe'
TV còn bị chị ta đập vỡ.
Hai cái lót chân là mẹ con tôi cẩn thận đi vào phòng khách.
Trần Mẫn nổi giận đùng đùng.
“Mấy người bị điên à, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Giưa trưa mới vác cái mặt về, bữa sáng của tôi đâu?”
“Muốn ăn sao không tự lăn vào bếp?” Tôi hỏi ngược.
“Khéo điên thật rồi, ai đời con dâu lại phải tự nấu cơm bao giờ, toàn là mẹ chồng nấu rồi bưng lên tận giường nhá.”
“Còn muốn con này tự nấu á, sao, giờ tôi gả vào nhà các người làm người hầu chứ gì?”
“Nằm mơ đi!”
Mẹ của Trần Mẫn cũng hùng hổ chỉ vào mẹ tôi.
“Tôi nói cái bà này nhé, lớn rồi mà chả biết giác ngộ gì cả, giờ cưới được con dâu khó như lên giời, mà mà còn không biết đường mà hầu hạ nó.”
Cuối cùng mẹ tôi cũng nói một câu.
“Thích hầu hạ nó như vậy thì bà đưa nó về hầu tiếp đi.”
Trần Mẫn với mẹ chị ta ngơ ra.
“Bà, bà có ý gì?”
“Ý thế đấy, nếu chê chỗ tôi không tốt, mấy người cứ đón nó về mà hầu hạ.”
Trần Mẫn sắp phát điên rồi.
“Lưu Sơn, mẹ anh là vậy đấy hả? Mẹ chồng của mấy đứa bạn em có ai mà không phải làm theo quy củ mấy bọn họ định ra.”
“Sao mẹ anh không nghe lời thế hả? Sau này em biết sống kiểu gì?”
Mẹ tôi lườm chị ta.
“Sống được thì sống, không sống được thì biến!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/sau-khi-song-lai-mu-chi-dau-de-khong-nuoi-me-toi-luc-ve-gia-phat-dien-roi/03.html.]
Thôi toi rồi, con điên Trần Mẫn điên thật rồi.
Chị ta giương nanh múa vuốt chuẩn bị đại chiến với mẹ tôi.
Người nhà chị ta cũng xắn tay áo định lao vào giúp.
“Con mụ điên này, cho bà mặt mũi mà mày không biết xấu hổ, xem ra phải dạy cho bà một trận mới nhớ đời, cho bà biết ai là chủ cái nhà này.”
Mẹ tôi đứng mệt, tôi bèn lấy ghế cho bà ngồi trước mặt mẹ Trần Mẫn.
“Bà cũng là con mụ quái thai đấy, chả biết sau này con dâu bà lập cho bà bao nhiêu quy củ ha.”
“Buổi tối không được đi WC, ngày ngày bò rạp xuống đất như chó lau chùi sàn nhà, tôi cảm thấy, với giác ngộ của bà, chắc chắn có thể làm được.”
Mụ nhổ toẹt một bãi.
“Nhà tôi sao có thể cưới loại con dâu vô thiếu đạo đức như vậy, bà đừng có mà trù ẻo tôi.”
“Ồ, bà cũng biết nó vô đạo đức cơ à, chả phải là do bà dạy ra à.”
Mụ kia khựng lại, xấu hổ nhìn Trần Mẫn.
Sắc mặt Trần Mẫn cũng khó coi, hung tợn trừng mắt liếc mẹ chị ta.
Chị ta giơ tay định đánh mẹ tôi.
Mẹ tôi nhanh chóng đứng dậy, nhanh hơn chị ta một bước, tát chị ta một vả.
Chát, mặt Trần Mẫn đỏ bừng bừng.
Chị ta nào có ngờ bà mẹ thật thà của tôi lại đánh chị ta đâu.
Chị ta lập tức chảy nước đ.ái chó, dậm chân.
“Mụ già thối, bà c.h.ế.t chắc rồi, bà c.h.ế.t chắc rồi.”
Lúc ấy, mẹ với em trai chị ta cũng chuẩn bị động thủ.
Tôi chạy vào toilet, bê một chậu nước lớn hất lên người bọn họ.
Bốn kẻ đối diện, tôi thấy ai tôi hất kẻ ấy, người nào người nấy ướt như chuột lột.
Bọn họ trừng mắt nhìn mẹ con con, không dám tin bọn tôi dám làm vậy.
Mẹ tôi khinh thường nhìn lên, thốt ra một chữ ngầu lòi.
“Biến!”
Nhà kia chật vật chạy trối chết.
Nhưng tôi biết, bọn họ còn đến nữa, vẫn còn đưa ra những yêu cầu và thủ đoạn vô liêm sỉ.
Quả nhiên, Trần Mẫn ở nhà mẹ đẻ hai ngày, liền bắt đầu bắt anh tôi đi đón chị ta về.
Nếu không đi, lại là đe dọa ly hôn.
Anh tôi hết cách đành phải đi đón, nhưng bị Trần Mẫn đánh đuổi về.
“Cô ấy nói, muốn hai người đích thân sang đón, còn phải xin lỗi cô ấy.”