Sau khi sống lại, ta biến kẻ phụ ta thành cây đào - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-07-05 20:16:08
Lượt xem: 394
"Hắn là tiên nhân, nhất định có thể thấy ta có khả năng đắc đạo thành tiên, nhưng tại sao ngươi không nói cho ta biết, để ta lãng phí biết bao nhiêu thời gian vô ích.
Ngươi muốn thấy ta thất bại, muốn bản thân ta trở nên rác rưởi, bị mọi người coi thường xa lánh đúng không?
Ngươi có biết ta đã sống như thế nào trong suốt mười năm qua không!"
Những suy nghĩ của ta cuộn trào như sóng biển.
Mười năm trước, Cố Thành quá ám ảnh với việc kéo dài tuổi thọ, sợ hắn rơi vào ma đạo, nên ta thường bớt chút thời gian để khuyên nhủ.
Cố Thành không để ý đến ta, mấy ngày liền không thèm nói chuyện một câu.
Cuối cùng, hắn nghe nói ở vùng lân cận có một phái tên là Vân Sơn, hắn muốn đến đó học tiên thuật.
Để bảo vệ hắn, ta lặng lẽ để lại ba tia tiên khí trong người hắn, bảo vệ hắn khỏi nguy hiểm.
Phần khí này có thể thay đổi thể chất của con người.
Cố Thành, từ một người bình thường lại nghĩ mình là tài năng tu tiên sao.
Quan binh gõ cửa, Cố Thành buộc tội ta.
"Chưởng môn từng nói chỉ cần có người giúp ta, thì ta có thể trở thành tiên nhân, tại sao ngươi không nói cho ta biết, khiến ta phải trải qua biết bao khó khăn."
"Ngươi nói ngươi yêu ta, nhưng ngươi chẳng làm gì cho ta cả, ta hận ngươi !"
Sau khi chết, ta vẫn ở bên cạnh Cố Thành, nhìn hắn trèo lên từng bậc thang được đắp bằng xương cốt của ta, dưới sự vây quanh của phượng hoàng quy tề, trở thành tiên đế.
Quỷ sai đến bắt ta, ta nhìn vào gương chuyển sinh, thấy hết quá khứ, nghĩ mãi mà vẫn không thể hiểu tại sao ta lại rơi vào hoàn cảnh này.
Dân làng Hồng Chúc chưa từng có lỗi, nhưng lại bị đày xuống địa ngục, chịu khổ hình.
Thật không thể tin được, ta không thể chấp nhận điều này !
Quỷ sai quất mạnh roi, chỉ cần một chút lực nữa thôi, ta sẽ tan thành mây khói.
Trong ánh sáng mờ nhạt, ta chỉ có thể bật khóc.
Tai nghe thấy tiếng thở dài, khi mở mắt ra lần nữa, ta phát hiện mình đã quay lại thời điểm ba năm trước, khi Cố Thành quyết định dứt áo ra đi.
Lúc này, ta đang bận rộn tìm thầy giỏi cho Cố Thành, chuẩn bị cho kỳ thi của hắn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/sau-khi-song-lai-ta-bien-ke-phu-ta-thanh-cay-dao/chuong-2.html.]
Tiên sinh là một đại nho vô song, học trò của ông ở khắp nơi, nhiều người trong số họ là quan viên triều đình.
Kiếp trước, ta vì Cố Thành mà tìm đến đại nho tiên sinh, chịu đựng đủ loại khổ cực, nhưng thấy mình vẫn bị lạnh nhạt, ta cũng từng tức giận rời đi.
Dẫn đến việc làng Hồng Chúc không còn ai dạy học, các em nhỏ muốn học chữ phải đi đường núi, chịu nhiều gian khổ.
Ta vốn sinh ra từ gốc cây đào ở làng Hồng Chúc, tiên duyên của ta cũng gắn liền với nơi này.
Trời đã định rằng ta phải có trách nhiệm vực dậy làng Hồng Chúc, có lẽ thành công thì ta mới có thể được phi thăng lên cửu trùng thiên.
Giờ khắc này, ta cố gắng hết sức để lấy lòng đại nho tiên sinh, kể hết mọi điều tốt về Cố Thành.
Cố Thành tự cao tự đại, coi thường sự quan tâm của ta, đứng bên cạnh cau có, mặt đầy vẻ không kiên nhẫn.
(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)
Lúc đó, ta uyển chuyển nói:
"Trong làng Hồng Chúc còn có vài đứa trẻ tài năng, ta thấy chúng còn tốt hơn Cố Thành, không biết ý tiên sinh thế nào."
Hắn không phải là người không thích học, chỉ cần có người giúp hắn, hắn sẽ học ngay.
Người khác nghĩ rằng đó là điều hiển nhiên.
Lần này, ta sẽ công bằng rõ ràng, thiện ác phân minh.
03.
Cố Thành không như thường lệ, ngay lập tức tức giận, phát cáu khó chịu.
"Đào Hoa, tiên sinh đánh giá ta có tài năng, muốn nhận ta làm đệ tử, tại sao ngươi lại ngăn cản."
"Ngươi chỉ là quản gia, tại sao ngươi lại nghĩ mình có thể quyết định thay ta, nếu ngươi không cần ta, thì ta cũng không cần ngươi nữa."
Lưu tiên sinh nhìn Cố Thành cáu kỉnh vô lý, nhíu mày, không thèm nhìn hắn.
Ta chỉ cười lạnh.
Ai đã cho Cố Thành sự tự tin, khiến hắn nghĩ rằng mình có thể ra lệnh cho ta vậy.
Hay là ta vì tình cảm kiếp trước mà mềm lòng, khiến hắn trở nên ngông cuồng.
Ta nhớ kiếp trước, Cố Thành hạ thấp ta trước mặt mọi người, coi ta như bụi bặm, yêu cầu ta phục tùng hắn.
Thật là nực cười!