SAU KHI THI ĐẬU ĐẠI HỌC, TÔI BỊ ĐỔI NGUYỆN VỌNG - CHƯƠNG 19
Cập nhật lúc: 2024-06-23 14:45:23
Lượt xem: 765
Cao Tiểu Vi đột nhiên đứng dậy, làm đổ chiếc ghế phía sau khiến mọi người giật mình.
Cô ta lảo đảo bước tới, không màng tất cả đẩy đám đông qua một bên, nắm chặt máy tính trước mặt, hai mắt đỏ ngầu.
Hai chữ “trúng tuyển” giáng mạnh một đòn vào cô ta.
"Không thể nào! Không thể nào như vậy được!"
Một cô gái khá thân với tôi chán ghét tránh xa Cao Tiểu Vi: "Cao Tiểu Vi, cô lên cơn gì vậy? Tổng điểm của Tư Tư là 680! Vào được Đại học Bắc Kinh không phải là điều hiển nhiên sao?”
Cao Tiểu Vi bịt tai không nghe, chỉ lặp đi lặp lại mấy chữ không thể nào.
“Đầu óc cô ta có vấn đề sao?”
"Cậu quên rồi sao, cô ta ngày nào cũng ăn chơi đàng điếm, trên người đầy vết thương. Chắc là chơi mấy trò biến thái nhiều quá khiến đầu óc hỏng luôn rồi."
"Tư Tư, tớ khuyên thật đấy, cậu hãy mau tránh xa cô em họ này của cậu đi!"
Tôi hắng giọng.
"Có một chuyện tớ phải nói rõ với mọi người, Cao Hiểu Vi không phải em họ của tớ."
Cao Tiểu Vi đột nhiên ngẩng đầu lên, như thể đã đoán được tôi định nói gì, trong mắt cô ta trào dâng nỗi bất an.
Tôi cười khẽ.
“Mẹ cô ta làm bảo mẫu ở nhà tôi được ba năm. Bà ấy rất chăm chỉ và tận tâm, cả nhà chúng tôi đều rất biết ơn bà ấy.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/sau-khi-thi-dau-dai-hoc-toi-bi-doi-nguyen-vong/chuong-19.html.]
Các bạn học đều sửng sốt, có người thì thầm:
"Nói cách khác, Cao Tiểu Vi là con gái của bảo mẫu nhà cậu?"
"Chậc, vậy cô ta suốt ngày ra vẻ cái gì thế?"
Truyện được chuyển ngữ bởi Góc tiểu thuyết của mèo đen. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức
“Đúng vậy, tôi cũng không phải chê con gái của bảo mẫu hay gì, nhưng mà chó không chê chủ nghèo con không chê mẹ xấu, cô ta quá ham hư vinh rồi!
Cao Tiểu Vi lảo đảo, phải bám vào mép bàn mới không bị ngã.
Hình tượng mà cô ta cẩn thận gìn giữ suốt ba năm qua đã sụp đổ rồi.
Tôi thong dong đi đến trước mặt cô ta và nói: "Cao Tiểu Vi, đã đánh cược thì phải sẵn sàng nhận lấy hậu quả khi thua cuộc. Cô biết mình nên làm gì rồi đó, nếu không đừng hòng rời khỏi đây."
Cao Tiểu Vi không thể hiểu được đã xảy ra sai sót ở đâu, rõ ràng là cô ta đã lén đổi nguyện vọng của tôi rồi, tại sao tôi vẫn được trúng tuyển vào Đại học Bắc Kinh chứ.
Lúc này, cô ta nhìn chằm chằm vào tôi, lồng n.g.ự.c phập phồng dữ dội, không giấu được vẻ ác độc trong mắt.
Một lúc lâu sau, cô ta miễn cưỡng lấy điện thoại di động ra và đăng một dòng trạng thái lên mạng xã hội dưới sự giám sát của tôi.
Tôi gật đầu hài lòng, ra hiệu cô ta có thể cút được rồi.
Cao Tiểu Vi không cam lòng rời đi dưới ánh nhìn đầy khinh thường và những lời chửi rủa của mọi người.
Nửa tiếng sau, tôi nhận được một cuộc điện thoại.
"Cô Vu, Cao Hiểu Vi đang ở trước cổng trường, trong tay áo còn giấu một bình axit."