SAU KHI THI ĐẬU ĐẠI HỌC, TÔI BỊ ĐỔI NGUYỆN VỌNG - CHƯƠNG 20
Cập nhật lúc: 2024-06-23 22:21:37
Lượt xem: 516
Điên rồi, Cao Tiểu Vi thật sự phát điên rồi.
Liên tục bị đả kích khiến cô ta không thể chịu nổi.
Sở dĩ cô ta có thể kiên trì cho đến bây giờ là vì cô ta muốn tận mắt nhìn thấy nỗi tuyệt vọng sau khi thi trượt của tôi.
Thật đáng tiếc, tôi đã để cho cô ta phải thất vọng rồi.
Một người phụ nữ trong đầu chỉ toàn ghen ghét và đố kỵ thật sự rất đáng sợ.
Tôi đã đoán trước được hành vi điên rồ của Cao Tiểu Vi nên đã cho người theo dõi cô ta cẩn thận từ trước.
Sống lại một đời, tôi sẽ không để cho cô ta có cơ hội làm tổn thương tôi nữa.
Tôi và các bạn học vừa nói vừa cười đi ra ngoài, Có người nhanh mắt đã nhìn thấy Cao Tiểu Vi đang nấp ở ngoài cổng trường.
"Cao Tiểu Vi, sao cô còn ở đây?"
Mặt Cao Tiểu Vi không chút biểu cảm: "Tôi muốn nói vài lời với Tư Tư."
Tôi đứng yên tại chỗ, cách cô ta một hàng rào, giữ khoảng cách mười mét.
"Cô nói đi, tôi đang nghe."
"Tư Tư, chị vẫn còn oán trách em vì chuyện của Lâm Thần Dương có đúng không? Em cũng đã chịu hình phạt cực kỳ khủng khiếp rồi. Nhưng mà em thật sự luyến tiếc tình cảm chị em ba năm của chúng ta."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/sau-khi-thi-dau-dai-hoc-toi-bi-doi-nguyen-vong/chuong-20.html.]
"Em không dám cầu xin sự tha thứ của chị. Cho dù chị có chấp nhận hay không, em thật lòng muốn xin lỗi chị. Tư Tư, em xin lỗi. Lẽ ra em không nên mơ mộng hão huyền mà đi dụ dỗ Lâm Thần Dương ."
"Chị là tiên nữ trên trời, chị là thiên kim tiểu thư, em làm sao có thể so sánh với chị được chứ? Em đã sai rồi."
Cao Tiểu Vi khóc tới mức không thể tự kiềm chế được.
"Tư Tư, bây giờ em chỉ muốn ôm chị một cái, coi như là vẽ một dấu chấm tròn cho quá khứ chúng ta, có được không?"
"Nếu chị không muốn thì nắm tay một cái thôi cũng được."
Tôi vô hứng thú dạt dào xem cô ta biểu diễn, không thể không tán thưởng mà vỗ tay cho cô ta.
Truyện được chuyển ngữ bởi Góc tiểu thuyết của mèo đen. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức
"Cao Tiểu Vi, với khả năng diễn xuất này của cô, cô nên đi học trường điện ảnh đi, học trường Đại học hạng hai làm gì? Thật sự là lãng phí tài năng mà."
Cao Tiểu Vi đã nhún nhường như thế, nhưng tôi vẫn không bị lừa. Cô ta vừa tức giận vừa xấu hổ, không giả vờ khóc tiếp nữa.
"Vu Tư Tư, cô đừng có cho thể diện mà còn không biết điều như vậy!"
Hai vị cảnh sát đột nhiên xuất hiện phía sau lưng Cao Tiểu Vi.
"Cô là Cao Tiểu Vi đúng không? Cô bị nghi ngờ ác ý sửa đổi nguyện vọng thi đại học của người khác, lấy thông tin cá nhân của công dân trái phép, mời theo chúng tôi về đồn cảnh sát."