SAU KHI TỎ TÌNH NAM CHÍNH ĐÃ ĐỒNG Ý - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-10-20 10:31:55
Lượt xem: 454
3
Là một người l.i.ế.m cẩu đúng chuẩn, việc quan tâm hỏi han chắc chắn không thể thiếu, vì vậy tôi đã gửi tin nhắn cho cả Lương Từ và Lâm Triệt.
"Hôm nay dự báo có mưa, nhớ mang ô nhé~"
Tôi còn đính kèm một biểu tượng bé gái dễ thương xoay vòng.
Không ngờ Lương Từ lại là người trả lời đầu tiên:
"Anh ra ngoài rồi."
Nhìn tin nhắn này, tôi trầm ngâm vài giây rồi quyết định an ủi anh ấy một cách nhẹ nhàng, nếu hai tháng trước tôi đã lập tức chạy đi mang ô cho anh ấy rồi.
"Có thể sẽ không mưa đâu, đừng lo."
Phải mất tầm hai phút sau, tôi mới nhận được câu trả lời của Lương Từ, chỉ đơn giản là:
"Ừm."
Rất đúng với phong cách của anh ấy.
💌Bạn đang đọc truyện của nhà: Cần 1 ly cafe mỗi ngày 💌
💓Hãy vào trang mình để thưởng thức thêm nhiều truyện khác nữa nhé!💓
Tôi hài lòng cất điện thoại đi, thay bộ đồ ngủ ra và đến trường học.
Hiện tại tôi đang học năm hai đại học, nhưng nói chính xác thì không phải là "tôi" mà là "nguyên chủ" của cơ thể này đang học. Tôi chỉ tình cờ xuyên không vào cuốn tiểu thuyết này và còn trùng hợp hơn là nhập vào thân thể của cô ấy.
Trong câu chuyện này, cô ấy là một nữ phụ ác độc, không từ thủ đoạn để có được nam chính. Khi mới xuyên không, tôi còn băn khoăn không hiểu nam chính khó theo đuổi đến mức nào. Sau khi thử suốt ba tháng, tôi phát hiện ra là đúng là khó thật.
Bây giờ, tôi muốn minh oan cho nguyên chủ rằng điều này không phải lỗi của cô ấy.
Khi ra khỏi nhà, tôi không mang ô. Thứ nhất, tôi đặt cược rằng hôm nay sẽ không mưa, thứ hai, tôi vốn không thích dùng ô.
Thật lòng mà nói, tôi không ưa gì những ngày mưa, bầu trời xám xịt và không khí lạnh lẽo khiến tôi cảm thấy nặng nề, như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt trái tim mình.
Mưa bắt đầu rơi vào tiết học thứ hai, từng giọt mưa rả rích gõ lên cửa kính, dần dần tạo ra một màn mưa mờ ảo che khuất tầm nhìn.
Cuối cùng thì trời cũng mưa thật, tôi thầm nghĩ.
Cơn mưa kéo dài đến tận khi kết thúc tiết học.
Khi các bạn học lần lượt rời đi, trong lớp chỉ còn lại mình tôi. Tôi nghĩ một lúc rồi quyết định ra cửa hàng của trường mua một cái ô, sau đó sẽ che ô về nhà.
Nhận thấy mưa bên ngoài đã nhỏ đi chút ít, tôi chạy nhanh ra khỏi tòa nhà giảng dạy, những giọt mưa lạnh lẽo rơi trên má.
"Tống Nhất."
Một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau gọi tên tôi, theo phản xạ tôi quay lại thì thấy Lương Từ đang đứng cách đó không xa với chiếc ô trên tay.
Chưa kịp phản ứng, Lương Từ đã bước đến trước mặt tôi, che ô trên đầu tôi.
"Sao em không mang ô?"
Lương Từ nhíu mày, dường như có chút tức giận.
"Em… em không mang theo ô." Tôi ngước lên giải thích, "Em định đi mua một cái."
"Em chẳng phải biết hôm nay có mưa sao."
"Em không thích dùng ô."
Câu nói của tôi rơi vào tai Lương Từ, và bất ngờ thay, anh ấy lại bật cười, sắc mặt dịu đi nhiều.
"Để tôi đưa em về nhà."
Tôi mở miệng định từ chối, vì ai lại muốn để trai đẹp nhìn thấy mình trong bộ dạng ướt nhẹp thế này chứ? Nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Lương Từ, những gì tôi thốt ra lại là:
"Được."
Giữa đường, Lương Từ khoác chiếc áo khoác đen của anh ấy lên vai tôi. Dù thời tiết lúc đó khá dễ chịu nhưng tôi vẫn cảm thấy nóng rực, tôi cẩn thận quay đầu nhìn anh, và chạm ngay vào ánh mắt đen láy của anh.
"Sao anh tan học muộn vậy?" Tôi vội vàng dời ánh mắt.
"Tôi ở trong lớp đọc sách."
"Giỏi quá."
Trong lòng tôi ngay lập tức giơ ngón cái khen ngợi anh, đúng là nam chính có khác.
Tôi nhìn Lương Từ đầy thán phục, nhưng anh ấy lại lúng túng né tránh ánh mắt của tôi.
Đúng lúc đó, điện thoại trong túi tôi reo lên, tôi theo phản xạ lấy ra xem, là tin nhắn trả lời của Lâm Triệt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/sau-khi-to-tinh-nam-chinh-da-dong-y/chuong-3.html.]
"Mưa không làm ướt được tôi đâu, tôi vừa ngủ dậy thôi!"
Lâm Triệt trả lời với một chút tự hào, khiến tôi không khỏi bật cười.
---
4
Việc đầu tiên khi về đến nhà là tôi giặt tay chiếc áo khoác mà Lương Từ đã khoác lên người tôi, đến nỗi tôi bỏ lỡ luôn thời điểm tốt nhất để tắm nước nóng.
Vì lúc giặt xong, phần quần áo trên người tôi bị ướt cũng gần như khô rồi. Thế là tôi vội vàng bước vào phòng tắm để tắm nước nóng. Khi lau tóc và bước ra, tôi phát hiện Lâm Triệt đã gọi cho tôi mấy cuộc.
Tôi tưởng đã có chuyện gì xảy ra, vội vàng gọi lại.
Lâm Triệt nhanh chóng bắt máy, chưa kịp để tôi nói gì, cậu ấy đã hét lên từ đầu dây bên kia:
"Mau mau mau lên game, tối nay mở mùa giải mới rồi!"
Nghe câu này, tôi chỉ cảm thấy mọi mệt mỏi tan biến, cơ thể như được tiếp thêm sức mạnh.
"Lên liền!"
Tôi nhanh chóng cúp máy, mở máy tính và đăng nhập vào game ngay.
Thú thật, trước khi xuyên không tới đây, tôi đã rất mê chơi game. Hầu như game nào mới ra tôi cũng đều thử qua. Tôi thích cảm giác khi chơi game, nó giúp tôi tạm thời quên đi mọi lo toan.
Vừa mới lên game, lời mời của Lâm Triệt đã tới.
Tôi gõ trong game với anh ấy: "Trong ba ngày nhất định sẽ lên hạng vinh quang!"
"Chơi thôi!"
Game quả thật rất dễ gây nghiện. Đến khi tôi thoát ra khỏi thế giới trong game thì đã là nửa đêm 12 giờ.
Tôi xoa xoa đôi mắt cay xè, theo thói quen mở WeChat và gửi một tin nhắn thoại:
"Không chơi nữa, nghỉ ngơi chút đã."
Nói xong, tôi đặt điện thoại lên đầu giường và nhắm mắt dưỡng thần.
Nhưng chưa đầy hai phút sau, điện thoại rung lên. Tôi cầm lên xem và ngạc nhiên khi thấy tin nhắn của Lương Từ.
Tôi có chút phấn khích vì chưa bao giờ nhận được tin nhắn từ anh ấy vào giờ muộn thế này.
Khi mở tin nhắn, tôi thấy Lương Từ hỏi:
"Em đang chơi game à?"
Tôi kinh ngạc, anh ấy làm sao biết tôi đang chơi game? Theo bản năng, tôi kéo lên và thấy có hai tin nhắn trước đó. Một tin nhắn là từ lúc tôi đang chơi game, Lương Từ đã nhắn:
"Nhớ tắm nước nóng, đừng để cảm lạnh."
Tin tiếp theo là đoạn tin nhắn thoại mà tôi vừa gửi nhầm.
Lòng tôi chùng xuống ngay lập tức. Khi nhấn vào để nghe, đúng là tin nhắn thoại tôi định gửi cho Lâm Triệt.
Tôi nhanh chóng trấn tĩnh và nhắn lại cho Lương Từ:
"Ừ ừ, vì quá chán nên em chỉ chơi một trò nhỏ thôi."
"Giờ muộn rồi, em cũng không định chơi nữa. Anh sao vẫn chưa ngủ vậy?"
Tôi vội vàng gửi hai câu này cho anh ấy.
"Tôi sẽ ngủ sau một lúc nữa."
Tôi vừa định trả lời Lương Từ thì tin nhắn của Lâm Triệt ập tới như bão:
"Lên đi, vào game nhanh, không muốn lên hạng vinh quang nữa à!"
"Nhanh nhanh, tôi đã sẵn sàng, chỉ chờ cậu thôi!"
"Lên ngay đây!"
Tôi định nói thêm vài câu với Lương Từ, nhưng thế này thì phải kết thúc sớm thôi, dù sao chơi game vẫn quan trọng hơn. Thế là tôi nhanh chóng nhắn cho Lương Từ:
"Vâng, ngủ ngon nhé."
Ngay sau đó, tôi bỏ điện thoại và lại lao vào trận chiến trong game.
Vì mải mê chơi game, tôi không hề nhận ra trong danh sách bạn bè của mình, có một tài khoản mới vừa lặng lẽ đăng nhập vào.