SỜ CÁ KHÔNG BAO GIỜ LƯỜI BIẾNG - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-09-11 15:02:02
Lượt xem: 214
1
"Thần linh ơi, xin hãy cho con không cần làm gì, vừa không cần lo hậu quả gì mà vẫn có tiền đi!"
Ngay giây sau, một cơn sóng lớn đánh thẳng vào mặt tôi.
Cuộc sống tặng tôi một cái tát, vừa đau vừa kêu rõ to.
Tôi khùng lên vạch một ngón tay thối khổng lồ trên cát.
Cơn sóng tiếp theo ập đến rất nhanh, không chỉ cuốn đi ngón tay thối mà còn mang cả đôi dép của tôi đi mất.
Tôi rầu rĩ quay đi, bỗng chợt thấy một vũng nước nhỏ.
Vũng nước ấy cách biển không gần cũng không xa.
Trong đó có một con cá nhỏ rất đẹp.
Đầu nó có màu lam nhạt ở đầu, rồi dần dần chuyển thành sắc lam đậm của biển sâu.
Nhìn từ xa, trông nó như một giọt lệ của đại dương ấy.
Nó bơi vòng tròn trong vũng nước, như muốn trở về với đại dương.
Rất giống tôi.
Tôi theo đoàn làm phim lên cái đảo này quay phim, kết quả không cẩn thận bị bỏ lại.
Sóng trên đảo này chẳng khác trình độ của đội bóng đá nam là mấy.
Chủ nhà trọ bảo, ở đây hiếm có thuyền đi qua.
Nếu gặp may thì ngủ một giấc dậy là có.
Còn không thì đợi cả chục năm cũng không chừng.
Đến lúc đó chắc tôi cũng toang rồi.
Cá con muốn về biển, còn tôi thì muốn về nhà.
Tôi thở dài, nhặt một vỏ dừa trên cát lên và múc chút nước biển.
Ngồi xổm xuống cạnh vũng nước, thử múc chú cá nhỏ vào trong vỏ dừa.
Tôi cười cực kỳ thân thiện, hòa ái:
"Cá bé ơi, chị đưa em về nhà nhé"
Nhưng nụ cười lại đột ngột cứng lại trên mặt.
Vì một cột nước b.ắ.n thẳng vào mặt tôi.
Ngay giữa mặt.
Gian nan vén hết món tóc ướt dầm dề trước mặt lên, ngó thấy con cá xanh đang bơi tung tăng ra chiều sung sướng lắm.
Bị người bắt nạt cũng đành.
Nay còn bị một con cá bắt nạt nữa!
Thế này thì sao mà chịu được!
Biển cướp mất dép của tôi, vậy tôi sẽ cướp cá của nó.
Tôi nhe nanh múa vuốt với tay bắt lấy con cá.
"Đừng giãy dụa nữa, khặc khặc khặc, ngoan ngoãn làm cá của chị đi.”
“Chị sẽ đặt tên cho em, Tiểu Lam được không?"
Tiểu Lam lại phun một cột nước vào mặt tôi.
Được rồi, xem ra nó không thích cái tên này lắm.
…..
Đến khi thành công bắt được Tiểu Lam vào vỏ dừa, tóc tôi đã ướt sũng.
May là quần áo còn khô, chỉ hơi ướt ở cổ áo.
Tôi vắt nước trên tóc, sau đó ôm vỏ dừa hài lòng quay về nhà trọ.
Cũng còn được.
Ít nhất không hoàn toàn trắng tay.
Phía sau là mặt biển đột ngột dậy sóng.
Từng cơn sóng như có ý thức, liên tiếp xô lên bờ cát.
Những vệt nước để lại chỉ về một hướng.
Chính là hướng tôi mang con cá rời đi.
2
Khi tôi mang cá về đến nhà trọ thì trời bất ngờ đổ mưa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/so-ca-khong-bao-gio-luoi-bieng/chuong-1.html.]
Bầu trời vốn trong xanh bỗng nhiên tối sầm, nặng nề phủ lên trêu đầu mọi người.
Lạ thật, rõ ràng dự báo thời tiết nói mấy ngày tới đều không mưa.
Bà chủ như đã sớm đoán trước, thò đầu ra từ quầy lễ tân, nhướng mày nhìn bầu trời âm u xám xịt.
Bà ấy là một bà lão già cả đầu tóc đã bạc, cùng con trai kinh doanh nhà trọ này.
Cơ mà tôi chỉ thấy con trai bà ấy hôm đoàn làm phim vào ở thôi.
Tôi đang định hỏi về thời tiết lại bị bà ấy ngắt lời.
Bà bà ngại ngùng kéo miếng rong biển bên miệng: “Cảm ơn Tiểu Lê đã nhắc bà nhé.”
Giọng vẫn chậm rì rì như mọi khi, như vừa mới tỉnh ngủ.
Tôi mỉm cười đầy thiện chí.
Thật ra tôi không có ý định nhắc nhở.
Nhưng nhà trọ này là nơi duy nhất trên đảo có thể ở lại.
Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu mà.
Phát hiện ánh mắt bà bà cứ liếc nhìn cái vỏ dừa trong lòng tôi.
Tôi có hơi chột dạ.
Dù sao bọn họ và con cá này là đồng hương.
Còn tôi là dân ngoại lai.
Tôi chỉ gật đầu chào rồi nhanh chóng đi về phòng.
Lại đột nhiên bị kéo tay lại.
"Tiểu Lê này, cháu sắp gặp vận đào hoa đấy."
Bà bà có phần kích động, âm cuối cao vút lên một cách hiếm thấy.
Hòn đảo cô lập, thiếu nữ xinh đẹp, vận đào hoa.
Mấy từ này gộp lại với nhau, vừa nghe đã biết không có gì tốt lành rồi.
Vì lịch sự, tôi chỉ uyển chuyển nói: “Cảm ơn bà bà.”
Thực ra trong lòng lại nghĩ: Đàn ông à, chớ lại gần tôi.
Vào giới giải trí bao năm nay, số dưa ăn được nhiều không kể xiết.
Trông xấu mà chơi bời, còn trông đẹp thì càng chơi bời tợn.
Mong ước của tôi rất đơn giản.
Giàu nhanh là được.
Đến khi đi được một đoạn, tôi quay phắt lại.
Ánh mắt bắt chuẩn lấy tư thế hai tay chống má, sắc mặt hiền từ của lão bà bà.
Đây là lần đầu tôi thấy ánh mắt như đang b.ắ.n tim màu hường của một bà lão tóc đã bạc trắng.
Bà ấy còn nghịch ngợm chớp chớp mắt.
Éc, chẳng lẽ bà bà chính là vận đào hoa của tôi?
Bỗng đâu, dưới cằm lại thấy ươn ướt.
Con cá đang ôm trong lòng lại phun nước vào tôi.
Đồ cá thối.
Việc xấu trong nhà không nên lộ ra ngoài, đợi lát về phòng chị sẽ xử mày.
Vào phòng đóng cửa, thế giới đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Vừa nãy lão bà bà kéo tôi lại, lúc tay bà ấy chạm vào da tôi.
Có thứ gì đó ùa vào trong đầu.
Đó là một cảm giác rất khó hình dung, vừa ẩm ướt vừa ấm áp.
Tôi đột nhiên thèm ăn hải sản nướng bếp than.
Ý nghĩ đó vừa nảy lên trong đầu, con cá trong vỏ dừa lại lần nữa phun nước đầy mặt tôi.
Tôi cười gằn, đặt vỏ dừa lên bàn.
Rồi lùi ra một khoảng cách an toàn.
Chỉ vào nó.
“Mày phun lần nữa xem, đợi mày phun hết nước trong vỏ dừa ra, tao xem mày làm thế nào.”
Quả nhiên nó ngoan hẳn ra.
Hừ, ác ngư là phải trị.