Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

SỜ CÁ KHÔNG BAO GIỜ LƯỜI BIẾNG - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-09-11 15:02:17
Lượt xem: 173

3

Tôi vừa lòng cầm vỏ dừa lên, đổ con cá vào bể cá trong phòng tắm.

Cũng không biết là phong tục địa phương hay nguyên nhân gì khác, trong phòng tắm có một bể cá không nhỏ.

Đối diện với bồn tắm, kích thước tầm một phần tư bồn tắm.

Có chứa nước trong, đá cuội ngũ sắc và rong rêu dày đặc.

Còn có cả máy bơm oxy làm việc suốt ngày đêm. 

Chỉ duy nhất không có cá.

Dù có kỳ lạ, nhưng lúc này lại trở nên hữu ích.

Ngay giây đầu tiên con cá nhỏ được đưa vào bể, nó liền dùng cái đuôi xinh đẹp ấy té ra một cột nước cao ơi là cao.

Đây chính là tinh túy được cô đọng ấy hả?

Con cá còn chưa to bằng bàn tay của tôi, vậy mà tạo ra được cột nước cao gần bằng nửa người.

Tôi nhìn toàn thân gần như ướt sũng của mình mà đau đầu.

Trưa nay vừa mới tắm xong á.

Hay thật, giờ lại phải tắm nữa.

Tôi vừa thở dài vừa xả nước vào bồn tắm.

Hơi nước bốc lên khắp phòng.

Tôi thỏa mãn ngả người xuống làn nước ấm, bất giác thở dài một tiếng.

...

Tôi bước ra khỏi bồn tắm, lau khô người, mặc quần áo.

Đi đến bên bể cá.

Nhưng tìm mãi mà không thấy con cá đâu.

Không lẽ nó nhảy khỏi bể trốn đi rồi?

Tôi đi vòng quanh bể cá mấy vòng.

Giữa lùm cây thủy sinh màu xanh đậm, phát hiện ra một đốm đỏ nổi bật.

Tôi liền thọc tay vào bể cá, tách đám cây thủy sinh ra.

Chợt mắt to trừng mắt nhỏ với một con cá toàn thân đỏ sẫm.

Tôi chắc chắn là mắt to.

Còn con cá đỏ này từ đâu ra?

Hỏng rồi.

Không lẽ nó ăn mất Tiểu Lam của tôi rồi ư?

Tôi sốt ruột túm lấy đuôi nó, lắc mạnh vài cái trong nước.

"Biết điều thì mau nôn ra cho tao!"

Cuối cùng nó nôn ra thật.

Nhưng mà, cá cũng nôn được sao?

Vật lộn một hồi, thấy mắt nó sắp trắng lật ra rồi, tôi vội vàng buông tay.

Sau khi bình tĩnh lại, màu vảy của nó bắt đầu thay đổi một cách trông thấy.

Màu đỏ sẫm dần phai đi, lộ ra màu xanh lam nguyên bản.

Hình như... nó chính là Tiểu Lam...

Tôi gãi đầu, có hơi xấu hổ: "Ơ kìa, xin lỗi nhé, không nhận ra mày đó ha ha."

Tiểu Lam vốn nghiêng mặt về phía tôi, nghe thấy lời này bỗng đột ngột vẫy mạnh đuôi.

Chổng m.ô.n.g về phía tôi.

Không đúng, dường như con cá này hiểu tiếng người.

4.

Tôi nhớ lại tất cả những bộ phim kinh dị liên quan tới biển mà tôi từng xem trong đời.

Từ "Biển sâu kinh hoàng" đến "Hàm cá mập".

Ch-ế-t cóng, ch-ế-t đuối, ch-ế-t vì sợ, ch-ế-t vì bị cắn.

Đủ mọi cách c-hế-t.

Trong lúc suy nghĩ, tôi lại nhìn con cá nhỏ một cái.

Nó vẫn chổng m.ô.n.g về phía tôi.

Tôi so sánh kích thước của nó với lòng bàn tay mình.

Nom có vẻ tát cái là nó ngất.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/so-ca-khong-bao-gio-luoi-bieng/chuong-2.html.]

Nếu nó không biết biến hình thì thế.

Để an toàn, tôi quyết định ra hỏi thăm bà chủ.

Quầy lễ tân.

Tôi lo lắng xoa xoa tay: "Bà bà ơi, trên đảo này có truyền thuyết hay truyện ma gì không?"

"Ví dụ như cá ăn th-ị-t người, hoặc cá biến màu đỏ?"

Bà bà đột nhiên tức giận, phồng má trợn mắt: "Người thì khó mà..."

Ăn.

Tôi: ?

"À... Ý bà là, cá đáng yêu và hiền lành như vậy, sao có thể ăn th-ịt người được chứ."

"Ai da, chắc Tiểu Lê không ngủ ngon nên suy nghĩ lung tung rồi."

Nhìn vào ánh mắt chân thành của người trước mặt, tôi không khỏi bắt đầu nghi ngờ bản thân.

Có lẽ, vừa rồi thực sự là ảo giác.

"Bà bà, vậy còn cá đổi màu đỏ thì sao?"

Tôi không cam lòng hỏi thêm.

Vốn tưởng sẽ nhận được câu trả lời phủ định tương tự, ai dè bà bà đột nhiên cười một cách ẩn ý.

"Có lẽ, là cá đang xấu hổ thôi."

"Người và cá thực ra chẳng có gì khác biệt, gặp người mình thích đều sẽ xấu hổ."

Có lý.

Tôi gật đầu cái hiểu cái không.

Nếu vừa nãy Tiểu Lam chỉ là đang xấu hổ...

Một tia sáng lóe lên trong đầu tôi.

Không lẽ con cá này đã lén nhìn tôi tắm?

Vội vàng tạm biệt bà bà, tôi chạy nhanh về phòng.

Dường như con cá nào đó đã hết giận, đuôi cá xõa ra thành một vòng cung hoan hỉ trong nước.

Được, được, được.

Giờ đến lượt tôi tức giận rồi.

Tôi tiến gần đến bể cá, gần như dí sát mặt vào vách kính.

"Này, có phải mày lén nhìn tao tắm không đấy?"

Ngữ khí rất khẳng định.

Con cá nhỏ như bị điện giật, vảy của nó bắt đầu chuyển sang màu đỏ một cách rõ rệt.

Sau đó lao vọt vào đám cây thủy sinh.

Chỉ để lại một góc đuôi ló ra ngoài.

Xong rồi, sự thật đã rõ ràng trước mắt.

"Con cá dê xồm này!"

Tâm trạng căng thẳng ban đầu  được quét sạch bách.

Chỉ còn lại sự giận dữ.

Tôi hít một hơi thật sâu, giả vờ xắn cái tay áo không tồn tại rồi thò cả hai tay vào bể cá.

Sau một hồi rượt đuổi, cuối cùng tôi cũng bắt được con cá thành tinh ấy.

Tay trái túm chặt đuôi nó.

Tay phải thì loạn xạ chọc chọc, sờ sờ khắp nơi.

Dám ăn đậu hủ của tao à.

Tao sẽ đòi lại tất!

Không biết tôi đã chạm vào chỗ nào, mà lực phản kháng của nó bỗng yếu hẳn đi.

Không lẽ chơi hỏng nó rồi?

Tôi vội vàng buông ra, rút tay ra khỏi bể.

Xòe lòng bàn tay ra.

Trong tay là ba viên trân châu tròn trịa bóng bẩy.

Mỗi viên đều có chất lượng tuyệt hảo, ánh lên màu hồng nhạt dưới ánh mặt trời.

Người cá.

Đó là sinh vật đầu tiên hiện ra trong đầu tôi.

 

Loading...