SỜ CÁ KHÔNG BAO GIỜ LƯỜI BIẾNG - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-09-11 15:03:13
Lượt xem: 160
Anh dừng lại một chút, ngượng nghịu xổ ra một câu.
Như một chú cá nhà lành bị bắt nạt vậy.
Được thôi, thế thì mặc vậy đi.
Chỉ có hơi tiếc.
Tôi nhướng mày: “Quy tắc giang hồ, tự báo gia môn đi.”
“Tôi là Lê Nhất Ngữ, nữ minh tinh hàng đầu phái diễn xuất trong giới giải trí của con người.”
“Thôi, có giải thích anh cũng chẳng hiểu, cứ xem như tôi đặc biệt lợi hại là được.”
Anh im lặng.
Tôi đoán chắc là anh ta đã bị tôi làm cho kinh ngạc rồi.
“Tôi tên là Quý Vũ.”
Quý Vũ, cá diếc. (Đồng âm ji yu ý mấy bồ)
Không lẽ bản thể của anh là một con cá diếc?
Trái tim thiếu nữ của tôi hơi có chút nứt nhẹ.
Trước đây tôi từng rất cuồng CP sói và cừu. “Vì cậu, tôi có thể làm trái với thiên tính của mình.”
Nhưng đến khi đến lượt bản thân mình.
Tôi liếc nhìn con cá trước mặt.
Éc, cá diếc.
Thôi bỏ đi.
Quý Vũ dường như đọc được suy nghĩ của tôi, nhe nanh đầy bất mãn.
“Cô mới là cá diếc, cả nhà cô đều là cá diếc!”
Vậy thì tốt, vậy thì tốt, không phải cá diếc thì tốt.
“Lợi hại lắm hả? Lợi hại mà còn bị đoàn phim bỏ rơi à?”
Bọn họ ghen tị với tôi đó.
“Lúc họ rời đi rất gấp gáp, tôi nhìn thấy rõ ràng bằng cả hai mắt cá đấy.”
Được rồi, cái này không cãi lại được.
“Cô còn định lừa tôi, con người quả nhiên đều là những kẻ dối trá.”
Tôi nhanh nhạy ngửi thấy mùi drama.
“Đều ư? Anh còn bị ai lừa nữa?”
Anh lườm tôi một cái, cảnh báo tôi đừng lảng sang chuyện khác.
Được thôi, những gì anh nói đều là sự thật.
7.
Tôi là một đứa trẻ mồ côi, không xuất thân từ trường lớp chính quy, cũng chẳng có bối cảnh gì đặc biệt.
Ban đầu, tôi ký hợp đồng với đầy tham vọng, chờ ngày mình sẽ nổi tiếng và giàu có.
Nhưng ngay ngày hôm sau, tôi đã trở thành một nhân viên đầy vinh dự trong đoàn làm phim ấy là ——
Chân chạy vặt.
Đừng coi thường chân chạy vặt nhé.
Lần nọ trong một chương trình thực tế đặc biệt, tổ chương trình đã thu hết tất cả giấy trong khu vực.
Trong thời gian khách mời nghỉ ngơi, tôi đi ngang qua nhà vệ sinh, chợt nghe thấy tiếng kêu than.
Nếu không có tôi tốt bụng đưa giấy cho anh ta.
Thì có lẽ hôm sau người anh em này đã lên bảng hot search với cái m.ô.n.g trần rồi.
…
Qua mấy năm lăn lộn.
Cuối cùng tôi cũng đã từ "chân chạy vặt" tiến hóa thành "lao động tiên tiến hạng ba".
Cần diễn xuất có diễn xuất, cần ngoại hình có ngoại hình, cần nhân phẩm...
Oke, có lẽ nhân phẩm hơi kém chút.
Thật không hiểu sao khán giả cứ như mù hết.
Lúc nào cũng chỉ thích giọng dễ thương, vợ cưng, 360 độ diễn sâu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/so-ca-khong-bao-gio-luoi-bieng/chuong-4.html.]
Nhảy vào sông Trường Giang còn có thể mời cả nước uống trà xanh nữa là.
Dù tôi có cố gắng đến mấy, vẫn không thể vượt qua được những đứa trẻ xấu xí của tư bản.
Dựa vào đâu!
Dựa vào bọn họ vừa xấu vừa không có diễn xuất ư?
Cũng có lý.
Vậy nên tôi quyết định đình công.
Hợp đồng nghiêm ngặt hạn chế sự tự do của tôi.
Muốn hủy hợp đồng thì phải trả một khoản tiền vi phạm cao ngất ngưởng.
Mỗi ngày, tôi đều hùng hục làm việc trong đoàn, tiết kiệm từng đồng.
Chỉ để trả hết khoản tiền vi phạm sớm nhất có thể.
Trả lại tự do cho mình.
Người khác báo giá vài chục triệu, tôi chỉ cần năm triệu là đủ.
Cho đám 208* đó ch-ế-t hết, hiến dâng sức lực của mình để kéo cát xê diễn viên tụt xuống!
*208: chỉ những nghệ sĩ nổi tiếng
Nhờ vào diễn xuất ổn áp và và giá cả tiện nghi.
Sức cạnh tranh của tôi tăng vọt.
Theo lẽ tự nhiên, tôi trở thành cái gai trong mắt của nhiều người cùng ngành.
Đoàn phim lần này cũng là do tôi xin xỏ cộng thêm giảm giá mà vào được.
Không ngờ vận xui, lại gặp phải cảnh quay trên hòn đảo cô lập.
Mấy đứa tiểu nhân giở trò, thế là tôi bị bỏ lại ở nơi khỉ ho cò gáy này.
Kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng nghe.
Khoác lác thì bị một con cá bóc mẽ ngay tại chỗ.
Có hơi xấu hổ.
Nhưng may mà mặt tôi dày.
Tôi ngẩng cổ: “Tôi lừa anh đấy, thì sao nào, không phục thì đánh tôi đi.”
Dù sao cũng đang cõng một khoản tiền vi phạm hợp đồng khổng lồ, thà ch-ết quách đi cho xong.
Thằng đầu trọc đâu sợ bị nắm tóc.
Quý Vũ siết chặt nắm tay.
Tôi nghe thấy tiếng khớp xương kêu răng rắc.
Tôi cười khẩy: “Anh mà dám động tay, thì tôi dám xin lỗi.”
Người thức thời mới là trang tuấn kiệt, khi cần nhận thua thì phải nhận thua.
Quý Vũ không nói nên lời.
Nhìn dáng vẻ như sắp lên cơn đau tim.
Tôi vội vàng tiến lại gần anh.
Đặt tay lên n.g.ự.c anh với vẻ quan tâm lắm.
“Mặt anh trông tệ quá, anh thấy không khỏe ở đâu à?”
“Là ở đây phải không?”
“Không phải à.”
“Hay là ở đây?”
Tôi dùng hết sức b.ú sữa, bám lên người Quý Vũ như một con bạch tuộc.
Anh giãy dụa vài phút.
Cuối cùng quyết định bỏ cuộc.
Không tồi, người thức thời mới là trang tuấn kiệt.
Chẹp chẹp, cả ngày bơi trong nước đúng là khác bọt.
Không chỉ có cơ bắp săn chắc.
Mà ngay cả da cũng mịn hơn tôi nữa.
Ghen tị thật!