Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

SỜ CÁ KHÔNG BAO GIỜ LƯỜI BIẾNG - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-09-11 15:02:55
Lượt xem: 128

5.

Truyền thuyết kể rằng, nửa trên của họ giống hệt con người, nhưng nửa dưới là đuôi cá.

Họ có giọng hát mê hồn và ngoại hình đẹp đẽ dị thường.

Điều quan trọng nhất là, khi khóc nước mắt sẽ hóa thành trân châu.

Có câu nói, "Không được mờ mắt trước tiền tài..."

Nhưng tôi là một đứa nghèo kiết xác.

Tôi cố gắng kiềm chế không để khóe miệng mình cong lên.

"Người cá bé bỏng à, giờ mi đã rơi vào tay ta rồi."

"Chỉ cần mi cho ta hai mươi viên trân châu, ta sẽ thả mi đi, thế nào?"

"Không thế nào cả."

Nó mở miệng nói.

Giọng nói thật dễ nghe, nhưng ngữ khí thì khinh khỉnh ra mặt.

"Hai mươi viên trân châu mà đã thả ta đi, cô đang xem thường người cá sao?"

"Ta là người cá giàu nhất cái đại dương này, ta đáng giá hơn đống trân châu đó nhiều."

"Người phàm quả nhiên là những kẻ ngu ngốc mau quên."

Miệng cá ba la bô lô một đống thứ.

Câu cuối cùng nó thì thầm rất khẽ, tôi không nghe rõ.

Nhưng không quan trọng, vì tôi đã chắt lọc được những từ quan trọng nhất rồi — 

Giàu, đáng giá.

Mà người cá này hình như không được thông minh lắm.

Tuyệt vời ông mặt trời.

Tôi giả vờ nghiêm túc: "Vậy, ý của mi là gì?"

"Ta không đi nữa, ta muốn cô làm đầy tớ của ta."

Mi mơ đẹp quá nhỉ.

"Chỉ cần ta hài lòng, vàng bạc châu báu không thành vấn đề."

Nếu có tiền thì cũng không phải không thể.

Trước đây tôi từng làm trâu làm ngựa cho người, giờ làm đầy tớ cho người cá.

Ông chủ đổi xoành xoạch, còn phận làm công thì vẫn thế.

Đang do dự.

Một tia sáng xanh chói mắt lóe lên.

Con cá trong bể biến mất.

Thay vào đó là một người đứng trước mặt tôi.

Chiếc mũi cao dọc dừa, đôi mắt xanh lam sâu thẳm.

Chỉ nhìn khuôn mặt thôi, thì đẹp đến mức không phân biệt được sống hay mái.

Mái tóc màu lam đậm thấm đầy nước.

Những giọt nước theo đuôi tóc nhỏ xuống.

Từ cơ bụng, đến đường nhân ngư.

Rồi đến...

Thôi được rồi.

Giờ thì tôi hoàn toàn chắc chắn anh ta là một mỹ nam ngư rồi.

Tôi đột nhiên cảm thấy mình có thể làm được.

Nhận ra tôi đang nhìn vào đâu, mặt anh lập tức đỏ lên.

"Con người vô sỉ! Quay đi, không được nhìn!"

Được được được.

Tôi đồng ý ngay và luôn.

Vừa nhìn trộm qua kẽ ngón tay.

Vừa lặng lẽ thẩy chiếc khăn tắm đằng sau lưng về phía không nhìn thấy.

Dựa trên kinh nghiệm nhiều năm đọc tiểu thuyết của tôi, người cá được đồn là có hai cái ấy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/so-ca-khong-bao-gio-luoi-bieng/chuong-3.html.]

Nhưng nhìn người trước mặt thì...

Tôi lại liếc cái nữa.

Có vẻ như lời đồn là giả rồi.

Tôi hỏi: "Các anh có phải có hai…"

Cá hầm đỏ lựng: "Cút ra ngoài!"

Ra thì ra.

Tôi thất vọng rời khỏi phòng tắm.

6.

Tôi mượn bà chủ nhà trọ một bộ quần áo cho đàn ông trưởng thành.

Dưới ánh mắt trêu chọc của bà ấy, tôi thản nhiên quay về phòng.

Trước cửa phòng tắm.

Tôi gõ cửa.

“Này, quần áo của anh đây.”

Rầm——

Con cá vô lương tâm đó vừa lấy đồ đã đóng sầm cửa lại.

Mười lăm phút trôi qua.

Anh ta vẫn chưa ra.

Không lẽ đã trốn mất rồi?

Tôi nghi ngờ đẩy cửa phòng tắm.

Cửa không khóa.

Trước mắt tôi là một cảnh tượng hỗn loạn.

Quần áo linh tinh lang tang xoắn lại với nhau.

Ánh mắt tôi di chuyển lên trên, lại là đường nhân ngư quen thuộc.

Với cả… Wow.

Lại cảm thấy hạnh phúc rồi.

Anh nghiến răng ken két: “Cười cái gì mà cười!”

“Tôi là người cá, không biết mặc quần áo của con người chẳng phải rất bình thường sao!”

À đúng đúng.

Tôi cười tủm tỉm: “Cần giúp không? Tôi rất sẵn lòng…”

Anh gầm ghè nói: “Ra, ngoài.”

Anh ta dữ quá.

Phải làm sao đây, hình như tôi lại càng thích hơn rồi.

Tôi đã dành gần một phần tư cuộc đời để xác nhận mình là một đứa nghèo kiết xác.

Và chỉ cần một buổi chiều ngắn ngủi hôm nay.

Để xác nhận mình là một đứa háo sắc.

He he he.

Lại qua mười phút.

Tôi hài lòng bước ra khỏi phòng tắm.

Phía sau tôi là một bóng hình đỏ bừng từ đầu đến chân.

Trong phòng khách.

Một người, một cá mặt đối mặt nhau.

Anh kéo kéo vạt áo với vẻ ghét bỏ: “Quần áo của mấy người xấu thật.”

Tôi cũng nghĩ thế.

Anh không mặc gì trông còn đẹp hơn.

Tôi gật đầu tán thành: “Cái này dễ thôi.”

“Lại đây, để tôi giúp anh cởi ra.”

“... Nhìn lâu thấy cũng chấp nhận được.”

 

Loading...