Số Phận Của Truyền Nhân Vu Cổ - 07.
Cập nhật lúc: 2024-10-05 08:16:58
Lượt xem: 580
Nhưng anh ta không có chút hối hận nào, còn buông lời lạnh lùng: “Đó là số của cô ta, cô ta c.h.ế.t càng thảm, thì vận mệnh của Niệm Niệm chúng ta sẽ càng tốt, cô ta đáng đời.”
Cố Niệm cũng phụ họa theo: “Cô ta sớm nên c.h.ế.t rồi, ăn sung mặc sướng của nhà chúng ta bao nhiêu năm nay.”
Nói xong, bốn anh em nhà họ Cố tiến vào núi.
Tối qua nhìn thấy cha mình đau đớn như vậy, thực ra họ đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất.
Nhưng dù sao thì nhà họ Cố vẫn còn nhiều tài sản cần phải chia, chỉ cần cha họ chưa chết, họ vẫn phải tỏ vẻ hiếu thảo.
Họ mạo hiểm tính mạng tiến vào núi, nói là để cứu cha, nhưng thật ra ai nấy đều có toan tính riêng, muốn nhân cơ hội này để tranh giành thêm chút gia sản.
Anh cả Cố Kim Thần đề nghị: “Chúng ta chia ra tìm đường lên núi, hai người một nhóm, anh sẽ đi cùng em ba. Em hai, em đi cùng Niệm Niệm.”
“Được thôi.” Cố Niệm miễn cưỡng đồng ý, hôm nay cô ta còn đặc biệt đội nón và đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt, quả thật là vũ trang đến tận răng.
Bốn anh em chia thành hai nhóm tìm kiếm đường lên núi, nhưng họ hoàn toàn không tìm ra được.
Bởi vì lối lên núi Vô Cốt bị một loại cây đặc biệt tên là "lan lộ hổ" mọc kín.
Dân làng Trại Vô Cốt mang theo cổ trùng bên mình, cổ trùng sẽ ăn lá cây lan lộ hổ, lan lộ hổ sẽ tự động mở ra một con đường.
Năm tiếng sau, Cố Niệm ngồi khóc nức nở trên một gốc cây to: “Hu hu, chân em sắp phế rồi, anh Hai, em muốn về.”
“Niệm Niệm, cố gắng thêm chút nữa đi.” Cố Kim Trạch cũng muốn quay về, nhưng anh biết nếu nhóm của anh bỏ cuộc trước, thì anh cả và em ba sẽ chiếm hết lợi thế.
Cho nên dù có chịu đựng thế nào, anh ta cũng phải cầm cự.
Nếu có thể tìm được đường lên núi, đến được núi Vô Cốt, cho dù cuối cùng cha có được cứu hay không, đây cũng là một công lao để giành thêm tài sản.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/so-phan-cua-truyen-nhan-vu-co/07.html.]
Cố Kim Trạch nhìn chăm chú xuống mặt đất, đột nhiên anh ta phát hiện ra điều gì đó, vui mừng gọi Cố Niệm đến: “Niệm Niệm, mau lại đây, ở đây có dấu chân.”
Cố Niệm cố gắng chống đỡ cơ thể, bước đến cùng Cố Kim Trạch quan sát dấu chân trên mặt đất.
Đó là dấu chân của Thanh Sơn, cậu ấy vừa mới xuống núi vài ngày trước.
Cố Niệm tự cho mình thông minh: “Đi theo dấu chân, chắc chắn sẽ tìm được đường lên núi!”
“Đi.” Cố Kim Trạch đi theo dấu chân.
Hai người đi được mấy trăm mét thì dấu chân đột ngột biến mất, phía trước là một đám đông đặc dày những con cổ trùng.
Đây chính là cổ trùng canh giữ của núi Vô Cốt.
Chỉ cần người ngoài sắp tìm được cây “lan lộ hổ”, đám cổ trùng sẽ xuất hiện để ngăn cản họ.
Nếu người ngoài cố chấp tiến lên, thì chỉ có kết cục là bị cổ trùng cắn c.h.ế.t mà thôi.
Cố Niệm nhìn đám cổ trùng dày đặc, liền vội vàng trốn sau lưng Cố Kim Trạch, lùi về sau một cách chiến lược: “Anh Hai, nhiều trùng quá, hay là chúng ta quay về đi?! Mạng quan trọng hơn.”
Cố Kim Trạch can đảm hơn Cố Niệm, anh ta lùi lại một chút nhưng trong mắt vẫn ánh lên tia phấn khích: “Nếu anh đoán không sai, đường lên núi chắc chắn ở ngay phía trước.”
Cố Niệm lo lắng: “Anh Hai, bỏ đi, bụng ba chúng ta toàn là trùng độc, nội tạng cũng sắp bị ăn hết rồi, cho dù tìm được truyền nhân vu cổ cũng chỉ vô ích thôi.”
Ánh mắt Cố Kim Trạch kiên định lạ thường: “Đây là lúc thể hiện lòng hiếu thảo, chỉ cần chúng ta tìm được đường lên núi, thì chúng ta có thể giành được nhiều tài sản hơn anh cả và em ba, phú quý nằm trong hiểm nguy!”
Cố Niệm lầm bầm: “Nhưng phải có mạng để mà hưởng phú quý mới được chứ.”