Số Phận Của Truyền Nhân Vu Cổ - 08.
Cập nhật lúc: 2024-10-05 08:17:33
Lượt xem: 595
Cố Kim Trạch lấy ra một cái bật lửa trong túi áo, ra lệnh cho Cố Niệm: “Niệm Niệm, chúng ta đi tìm ít cành khô về, bao vây lũ cổ trùng này rồi đốt chúng, như vậy chúng ta có thể tìm ra đường lên núi.”
“Anh Hai, nhất định phải làm vậy sao?” Cố Niệm mặt mày chán nản, làu bàu, “Em mệt c.h.ế.t đi được, cho dù tìm được đường lên núi, em cũng không đi nổi nữa.”
“Cứ đi tìm củi khô trước đã.” Cố Kim Trạch cúi xuống nhặt cành khô trong rừng.
“Haizz…” Cố Niệm đứng dậy, đi vào rừng tìm củi khô.
Cô ta liếc mắt quan sát Cố Kim Trạch, mắt đảo một vòng rồi nói: “Anh Hai, bụng em đau quá, em đi tìm chỗ giải quyết, lát nữa quay lại giúp anh nhặt củi.”
Cố Kim Trạch quay đầu nhìn Cố Niệm một cái, dặn dò: “Vậy em đừng đi xa quá.”
“Em biết rồi.” Cố Niệm ôm bụng đi xa.
Khi đã ra khỏi tầm nhìn của Cố Kim Trạch, cô ta lập tức quay đầu bỏ chạy.
Miệng còn lẩm bẩm: “Đồ ngu, thấy trùng độc mà không chạy, anh không cần mạng nhưng em thì còn cần!”
Cố Kim Trạch đợi mười mấy phút, thấy Cố Niệm vẫn chưa quay lại, lúc này mới nhận ra cô ta đã bỏ chạy rồi.
“Không phải anh em ruột thịt, thật sự không có chút tình cảm nào. Cố Niệm, anh Hai cưng chiều em uổng phí rồi.” Cố Kim Trạch thở dài, tiếp tục nhặt củi khô, bao vây đám cổ trùng.
Anh ta dùng bật lửa đốt cỏ khô làm mồi, ngọn lửa nhanh chóng chiếu sáng đám cổ trùng đen ngòm.
Cố Kim Trạch không biết rằng, những con cổ trùng ngăn đường này là hỏa diễm trùng, gặp lửa chúng sẽ càng hưng phấn, càng trở nên hung dữ hơn.
Cố Kim Trạch đứng xa nhìn ngọn lửa ngày càng cháy lớn, đợi khi đám cỏ đã cháy gần hết, anh ta tiến đến xem xét.
Lúc này anh mới phát hiện đám cổ trùng không những không bị lửa thiêu chết, mà cả người chúng còn chuyển thành màu đỏ như máu.
Đám cổ trùng bò về phía anh, Cố Kim Trạch sợ hãi mất hồn, vội vàng bỏ chạy.
Nhưng đường núi vốn gập ghềnh, anh nhanh chóng bị dây leo vướng chân ngã xuống, đám hỏa diễm trùng liền lao đến vây kín, từng con từng con chui vào cơ thể anh ta.
Cố Kim Trạch quằn quại trong đau đớn trên mặt đất.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/so-phan-cua-truyen-nhan-vu-co/08.html.]
Đến khi con hỏa diễm trùng thứ mười tám chui vào trong cơ thể, đồng tử đen láy của anh ta thoáng chốc hiện lên một tia đỏ kỳ dị.
Anh cả Cố Kim Thần và em ba Cố Kim Sanh tìm đến tối vẫn không tìm được đường lên núi.
Bọn họ quay về, tình cờ gặp được Cố Kim Trạch.
Cố Kim Thần không thấy Cố Niệm, liền lo lắng hỏi: “Anh Hai, sao chỉ có mình anh? Niệm Niệm đâu?”
Cố Kim Trạch mặt không cảm xúc đáp: “Cô ta đã xuống núi từ chiều rồi, anh đối xử với cô ta tốt như vậy, vậy mà cô ta lại chẳng màng sống c.h.ế.t của anh.”
Cố Kim Thần nói: “Dù sao Niệm Niệm cũng là con gái, mấy ngày nay đúng là vất vả cho con bé rồi, anh nên hiểu cho nó một chút.”
Cố Kim Sanh cũng phụ họa: “Đúng vậy, Niệm Niệm đã chịu khổ suốt hai mươi năm, ba anh em chúng ta nên thông cảm cho em ấy nhiều hơn.”
Ba anh em cùng đi về phía thôn Ngô Đồng.
Trên đường, Cố Kim Trạch giữ bộ mặt tối sầm.
Cố Kim Sanh nhân lúc Cố Kim Trạch rớt lại phía sau, liền khẽ nói với Cố Kim Thần: “Anh cả, sao em thấy anh Hai có gì đó rất lạ?”
“Anh cũng cảm thấy vậy.” Cố Kim Thần quay đầu nhìn Cố Kim Trạch một cái, thở dài, “Có lẽ là vì lo lắng cho sức khỏe của ba, sắc mặt trầm xuống cũng là điều bình thường thôi.”
“Ừm…” Cố Kim Sanh đè nén sự nghi ngờ trong lòng.
Ba anh em nhà họ Cố quay về nhà trưởng thôn thì thấy Cố Niệm đang ngồi ăn uống ngon lành trên bàn ăn.
Tay trái cầm đùi gà, tay phải cầm chân giò hầm.
Mẹ Cố đang ở trong phòng trông ba Cố, đến cơm cũng không ăn nổi.
Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Cố Kim Trạch càng tối đen.
Cố Niệm thấy vậy liền đặt đùi gà và chân giò trong tay xuống, vui vẻ chạy đến đón tiếp Cố Kim Trạch: “Anh Hai, xin lỗi nha, hôm nay trong núi em bị lạc đường, không tìm thấy anh, đành phải xuống núi trước, chắc anh đói lắm rồi nhỉ? Để em gắp cho anh cái đùi gà nhé.”
Cố Niệm kéo ghế cho Cố Kim Trạch ngồi xuống, còn ân cần vỗ vỗ vai anh ta.