Số Phận Của Truyền Nhân Vu Cổ - 09.
Cập nhật lúc: 2024-10-05 08:18:18
Lượt xem: 640
Cô ta bỗng khựng lại: “Anh cả, người anh nóng quá, anh bị sốt rồi phải không?”
Nói rồi, cô ta dùng mu bàn tay chạm lên trán Cố Kim Trạch, kinh ngạc nói: “Anh Hai, anh chắc chắn bị sốt rồi, hay anh đo nhiệt độ xem? Em có mang theo nhiệt kế.”
“Không cần đâu, anh chỉ là quá mệt thôi, ăn xong ngủ một giấc sẽ ổn.” Cố Kim Trạch cầm bát đũa lên, đối diện với bàn ăn đầy ắp thức ăn nhưng chẳng có chút hứng thú nào.
Tôi quan sát Cố Kim Trạch qua tầm nhìn của đom đóm, cơ thể anh ta đã bị hỏa diễm trùng chiếm giữ, quả báo đến thật nhanh.
Trên bàn ăn, trưởng thôn đề nghị: “Các người tìm như vậy cũng không phải cách. Chi bằng sáng mai bắt đầu quỳ dưới chân núi Vô Cốt cầu kiến truyền nhân vu cổ, chỉ cần các người đủ thành tâm, cổ trùng sẽ đi báo tin giúp các người.”
Cố Niệm nghe xong liền phản đối đầu tiên: “Quỳ thì thôi đi, tôi thì không sao, nhưng ba người anh của tôi dù gì cũng là đàn ông, đàn ông mà tùy tiện quỳ lạy sao được, nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, không thể dễ dàng quỳ như thế!”
Ba anh em nhà họ Cố nhìn nhau, cuối cùng anh cả Cố Kim Thần đại diện lên tiếng: “Vậy thì quỳ đi. Vì để cứu ba, bỏ xuống chút tự tôn của nam nhi cũng không sao.”
Ba người anh đều đồng ý, trong lòng Cố Niệm dù có một vạn lần không muốn cũng chỉ đành chấp nhận: “Vậy cũng được.”
Sáng sớm hôm sau, bốn anh em nhà họ Cố quỳ dưới chân núi Vô Cốt, vừa dập đầu vừa kêu: “Truyền nhân vu cổ, xin ngài rộng lòng từ bi, cứu lấy ba chúng tôi với!”
“Chỉ cần ngài giúp ba chúng tôi giải cổ, ngài muốn bao nhiêu tiền chúng tôi cũng cho ngài!”
Tôi quan sát họ qua tầm nhìn của đom đóm, chỉ thấy buồn cười.
Bốn người bọn họ, không một ai thật lòng cầu xin tôi cứu người.
Trong lòng bọn họ chỉ mong cha mình c.h.ế.t sớm một chút, để họ sớm có thể chia gia sản.
Tôi không thèm để ý đến họ, họ quỳ suốt một ngày vô ích, đến khi trời tối mới dìu nhau quay về làng.
Đầu gối của họ đã gần như tê liệt.
Cố Kim Thần và Cố Kim Sanh hai bên dìu Cố Niệm, còn Cố Kim Trạch thì một mình đi ở phía sau.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/so-phan-cua-truyen-nhan-vu-co/09.html.]
Cố Niệm trên đường cứ liên tục bực tức: “Tôi thấy cái lão đại sư đó chắc chắn là gạt người, cái gì mà truyền nhân vu cổ chứ, tôi thấy trên đời này làm gì có truyền nhân vu cổ nào.”
Cố Kim Sanh cũng đầy lửa giận: “Đối phương đã quyết không cứu thì dù chúng ta có quỳ nữa cũng chẳng ích gì, chi bằng đưa ba đến bệnh viện, làm phẫu thuật lấy mấy con trùng trong bụng ra.”
Cố Kim Thần nhíu mày: “Trước đó không phải chúng ta đã đi bệnh viện rồi sao? Bác sĩ đều nói không cứu được nữa, về chuẩn bị hậu sự đi.”
Cố Kim Trạch hôm nay đặc biệt trầm lặng ít nói.
Cố Niệm thấy anh Hai không lên tiếng, liền gạt tay anh cả và em ba ra, chạy đến dìu Cố Kim Trạch.
Nhưng tay cô ta vừa chạm vào người Cố Kim Trạch thì theo phản xạ liền rụt lại ngay lập tức.
“Anh Hai, anh vẫn chưa hạ sốt sao? Tay anh nóng quá, nếu anh khó chịu thì đừng cố chịu đựng nữa.”
Cố Kim Thần và Cố Kim Sanh nghe vậy liền bước đến sờ trán Cố Kim Trạch.
Cố Kim Thần quả quyết nói: “Em Hai, em sốt cao rồi, ít nhất cũng bốn mươi độ, mau về uống thuốc hạ sốt đi!”
“Được.” Cố Kim Trạch mặt mày u ám đáp lời, sau khi về nhà uống thuốc hạ sốt liền ngã xuống giường ngủ ngay.
Đêm đó, triệu chứng của ba Cố càng trở nên rõ ràng hơn, năm loài độc vật trong bụng ông ta đang đánh nhau đến giai đoạn khốc liệt nhất.
Ông ta mấy lần nôn ra bọt đen, trưởng thôn nhìn thấy, thở dài nói: “Vô ích thôi, cho dù truyền nhân vu cổ đến, cũng không cứu được ông ấy, nhiều nhất chỉ có thể kéo dài thêm mười ngày nửa tháng mà thôi.”
Ý ngầm là khuyên bọn họ từ bỏ điều trị.
Sáng hôm sau, mẹ Cố gọi các con đến bàn bạc kế hoạch tiếp theo.
Đúng lúc này, Thanh Sơn xuất hiện tại nhà trưởng thôn, nói với cả nhà họ Cố: “Truyền nhân vu cổ của chúng tôi nói rồi, sáng mai ngài ấy sẽ đến giải cổ cho ông ấy, các người hãy kiên nhẫn đợi thêm một ngày nữa.”