Soi Gương Không Bóng - 15
Cập nhật lúc: 2024-06-01 22:07:03
Lượt xem: 216
Thầy Trần nheo nheo mắt, đi lấy cái ghế bắt bên cạnh giường ngồi xuống như một người hóng chuyện thật sự. Hoài nghe xong có hơi đăm chiêu, anh ra hiệu cho bà Lý nói tiếp. Bà Lý lấy hơi một lát rồi mới nói:
-Ở khu vực ao nhà cậu có một ngôi mộ. Không hẳn là mộ, chỉ là có chôn một cái xác.
Hoài đổ mồ hôi tay, anh rút khỏi tay bà Lý:
-Chôn ai?
-Một người phụ nữ c.h.ế.t đuối!
Đã c.h.ế.t đuối rồi còn chôn dưới nước ư, liệu đây có phải là một vụ chôn sống không? Thầy Trần bắt đầu cảm thấy vô cùng hào hứng với câu chuyện, ông chen ngang hỏi:
-Tại sao phải chôn dưới nước, là chôn sống, dìm c.h.ế.t người có phải không? Các người quả đúng là cầm thú!
Dù ngược xuôi ngang dọc gì thì thầy Trần vẫn không tài nào chấp nhận được việc làm dìm c.h.ế.t người này, cũng đâu phải là thời phong kiến gì đâu chứ. Nhưng mà câu trả lời của bà Lý thật sự làm cả hai té ngửa.
-Đúng thật là dìm c.h.ế.t rồi chôn xác luôn!
-Các người điên thật rồi!
Cả thầy Trần và Hoài đồng loạt nói, sau đó Hoài tiếp:
-Cô ấy đã phạm tội gì, sao lại bị dìm chết?
Giọng điệu của Hoài lúc này tuyệt đối không phải là bình thường, anh đang tức giận. Thầy Trần đưa tay ngăn cản, ông nhắm mắt rồi bấm đốt ngón tay tính, qua một lúc ông vung tay hừ mạnh nói:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/soi-guong-khong-bong/15.html.]
-Tôi đoán mấy người không phải dìm cô ấy trong ao, mà là giữa sông kia kìa.
Bà Lý nhìn thầy Trần bằng đôi mắt kì lạ, thầy Trần gặng hỏi:
-Tôi nói có đúng không?
-Đúng vậy! Sau đó qua hai năm có một vị thầy đắc đạo đi ngang qua đây. Ông ấy đã cho người lặn xuống đáy sông đào xác lên và chôn trong đáy ao của cậu Hoài bây giờ.
Hoài thật sự bị kích động, anh thật không biết ở trong ao nhà mình lại có một cái xác. Nếu như sớm biết anh thà tay không tất đất đi làm thuê cũng không để con gái anh phải chịu cảnh như bây giờ.
-Tại sao ông ấy đã vớt cô ấy lên được lại không chôn trên bờ? Ngần ấy năm nằm không dưới đáy sông lại không bị thối rửa thịt xương gì ư?
Lúc này Hoài dường như có hàng ngàn câu hỏi muốn được giải đáp. Chỉ cần biết rõ tất cả sự thật thì cơ hội cứu Sưong sẽ càng cao. Thầy Trần chen ngang, ông nói:
-Xác c.h.ế.t nếu nằm dưới nước quá lâu sẽ không thể chôn trên bờ được nữa. Nhưng làm như vậy quả thật có hơi kì quái, cái xác c.h.ế.t đó hẳn đã bị trúng lời nguyền gì rồi. Để tôi bói cho cậu một quẻ xem chỗ đất ao kia nhà cậu rốt cuộc có vận gì nhé.
Thầy Trần hướng về phía ao nhà Hoài, ông lại bấm đốt ngón tay, trông bộ dạng thật sự nghiêm trọng. Khoảng một lát, trên mặt thầy Trần đổ mồ hôi hột, ông nghiêm trọng nói:
-Hung, đại hung! Ao nhà cậu là một cái hồ nước quỷ, hồ nước bị nguyền rủa. Ông thầy bói kia vốn không phải là người tốt, ông ta đem cái xác chôn vào giữa hồ nước quỷ, ông ta muốn g.i.ế.c cái thôn này.
Bà Lý lúc này càng thêm suy sụp, mấy lời bà muốn kể hết bị lời của thầy Trần đẩy ngược vào trong bụng. Mà Hoài cũng im lặng đến đáng sợ, anh đang đắn đo tìm cách để phá giải lời nguyền kia.
Đêm đến, Hoài trằn trọc không ngủ. Nhàn và Sương lại ngủ từ rất sớm, sau khi từ bờ sông về Sương cảm thấy nhẹ nhàng lắm. Đã mấy ngày trôi qua êm đẹp, nó cứ nghĩ người phụ nữ kia có lẽ đã buông tha cho nó và gia đình nó rồi. Thế nhưng...nó đã lầm...
Hơn nửa đêm, cuối cùng Hoài cũng đã ngủ. Sương lại bị thứ gì đó làm thức giấc, nó vừa trở mình xoay mặt về phía mẹ nó thì đã hoảng hốt hét lên. Nhàn nằm quay mặt về phía Sương, hai mắt cô trợn lên trắng dã, cái miệng rách nát bám đầy rong riêu, trên tay cầm chiếc gương đang soi thẳng về phía Sương.