Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Soi Gương Không Bóng - 16

Cập nhật lúc: 2024-06-01 22:08:00
Lượt xem: 201

Sương giật mình kêu lên khiếp đảm mà Hoài vẫn cứ ngủ say như chết, hoặc có lẽ Hoài thật sự không nghe thấy gì. Cảnh Âm phủ trong gương kia sớm đã không thể doạ được Sương, nhưng bộ dạng của Nhàn thật sự làm Sương hoảng hốt. 

Cơn hoảng hốt nhanh qua đi, nước mắt Sương lập tức rơi xuống. Nó giật mạnh chiếc gương từ tay Nhàn nhưng giật mãi không ra. Những ngón tay Nhàn giờ chỉ còn lại là xương xẩu như đã đóng chặt vào trong chiếc gương. 

-Buông ra, mau buông ra!

Sương vẫn cố gắng không thôi, nhưng giờ phút này nó cảm thấy tay mình nhơm nhớp. Nhìn xuống chỗ tay, nó nhìn thấy từ trong xương thịt của tay Nhàn từ từ tràn ra những mớ rong riêu đang dần quấn c.h.ặ.t t.a.y nó. Hai con mắt trắng dã của Nhàn lúc này rột roẹt rột roẹt. Sương nhìn lên thấy hai tròng mắt vốn trợn ngược giờ đang chạy liên tục khiến nó muốn hoa mắt. 

Sương nhắm chặt mắt lại, cố dùng ý thức xua đuổi đám rong riêu kia thì nó nhận thấy tay mình lạnh toát. Bàn tay xương xẩu kia của Nhàn giờ đang vịn c.h.ặ.t t.a.y nó, có tiếng thì thào nói:

-Nào, con gái ngoan. Đi với mẹ thôi!

-Bà cút đi, bà không phải là mẹ tôi.

Sương vẫn ra sức thoát khỏi tay Nhàn, nó bây giờ đang rất đau khổ. Nhưng bàn tay kia dường như rất lạnh và chặt làm Sương không có cách nào thoát ra được. Cái khó ló cái khôn, Sương đột nhiên không lôi kéo nữa, nó nhìn trân trân vào trong gương rồi nói:

-Âm Tào Địa Phủ, tôi có thể xuống được. Bà g.i.ế.c mẹ tôi thì tôi vẫn có cách đưa bà ấy về.

Bàn tay xương xẩu lạnh lẽo kia dần nới lỏng, nhưng Sương vừa rụt tay ra thì đã như bị hút thẳng vào trong gương. Sương hụt chân rồi rơi tự do xuống một nơi nào đó, khi nó mở mắt thì cảm giác như xung quanh chỉ toàn là nước. 

Gương cũ dưới đáy sông

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/soi-guong-khong-bong/16.html.]

Người chế.t chẳng ai trông

Nay người không siêu thoát

Báo thù đáng hay không?

Bài đồng d.a.o quen thuộc đồng thanh vang lên, là một giọng ngâm kì dị của hai đứa trẻ. Tiếng ngâm ấy tựa như vang lên từ tận sâu dưới Âm phủ, lạnh lẽo và thê lương. Kết thúc sau tiếng ngâm là tiếng trẻ con cười khúc khích như đang chơi đùa. Nhưng tiếng cười ấy lại giống như đang ngạo nghễ một thứ gì đó, ngạo nghễ nỗi sợ hãi của con người chăng?

Sương không với được vào chỗ nào, nhưng tiếng cười ấy cứ văng vẳng xung quanh khiến nó không thể tập trung được. Sương quỳ xuống, không có điểm tựa nhưng nó lại có thể đứng được. Áp tai sát xuống, tiếng cười kia dường như phát ra từ bên dưới. Nó dõi mắt xuống thì đã nhìn thấy hai đứa trẻ mặt trắng bệch đang nắm tay nhau đi xung quanh một vật gì đó. 

Sương cố nhìn thêm chút nữa, vật đó có chút quen thuộc, là chiếc gương kia...

Tiếng cười kia bất ngờ lại vang lên trên đầu, Sương đứng dậy nhón chân nhìn lên, phía trên dường như cũng là một tầng nữa. Nơi này giống như có ba tầng, Sương đứng ở tầng giữa. Bên trên kia chỉ nhìn thấy một cái lưng gương cùng bốn cái chân trần đang đi xung quanh. 

Không thể lên được, Sương chỉ có thể lấy tay đập mạnh xuống. Có vẻ như cú đập của Sương thật sự có hiệu quả, hai đứa trẻ không xoay vòng nữa. Nó ngưng lại một giây rồi cùng nhau ngửa mặt lên. Hai cái mặt trắng bệch cùng cái môi đỏ như m.á.u đồng loạt ngửa lên nhìn nó. Sương hết vía hét lên một tiếng, chỉ là giật mình quá mà thôi.

Gương đập phá xung quanh, miệng không ngừng nói to:

-Đây là đâu, bà nhốt tôi ở đâu đây? Bà mau ra đây đi, đừng có trốn mãi...

Sương bỏ dở câu nói, nó đang thụt lùi. Xung quanh nó giờ chỉ thu nhỏ lại giống như một cái giếng, bên ngoài xuất hiện toàn tóc là tóc. Những mớ tóc đen dài cứ lần lượt xuất hiện xoay quanh cái giếng. Sương lùi một lát, bàn tay nó đụng phải thứ gì đó. Nó đưa tay lên xem, toàn là những mớ nhầy nhụa ghê tởm.

Không ai biết trong đầu đứa trẻ mười tuổi là Sương đang nghĩ gì, nhưng bây giờ nó đang cắn ngón tay. Máu trên đầu ngón tay nó chảy ra, sau đó chảy dần xuống. Sương chăm chú nhìn theo giọt máu, ngay lúc này từ đầu mà xuất hiện một mảnh gương vỡ. Thì ra Sương đã dùng m.á.u của nó để gọi mảnh gương đến. Đợi sau khi mảnh gương hút hết m.á.u vào, Sương mới nhặt mảnh gương lên rồi chạy về phía tóc kia mà đ.â.m mạnh vào. 

Loading...