Soi Gương Không Bóng - 23
Cập nhật lúc: 2024-06-01 22:12:36
Lượt xem: 191
Bà Lý vừa kể xong thì Sương đột nhiên đang nằm yên lại nhảy xuống giường. Đôi mắt mù loà của nó không nhìn thấy gì, nó đưa tay nắm vào không trung. Hoài vừa nhoài người ra kéo Sương thì đã nghe bà Lý hét lên một tiếng đau đớn sau đó ngã xuống đất. Hai tay bà đang ôm cái cổ, m.á.u đỏ tươi nhỏ xuống ướt cả hai tay bà.
-Mảnh gương thứ tám, rơi vào nhà ai?
-Ai?
Hoài quay đầu tìm kiếm, lần này không phải là Sương nói. Nhàn sợ sệt nắm lấy cánh tay Hoài, thầy Đỗ đoán chừng cũng đang đổ mồ hôi hột. Chỉ có Sương thì nhìn thấy, một chiếc áo dài, một bộ da người, bà ta chưa bao giờ có thân thể hoàn chỉnh. Bà Lý cứ như thế mà tắt thở, lúc tay bà buông xuống đất thì mọi người đã nhìn thấy mảnh gương vỡ cắm trên yết hầu bà.
Cả bốn người có mặt ở đây đều rơi vào im lặng. Thù hận, ghen tuông đã che mờ mắt của con người, bôi đen cả trái tim. Ngay lúc này, Sương đột nhiên nhìn về khoảng không trước mắt rồi hét lên:
-Bà có hạnh phúc không, bà có vui vẻ không?
-Nhóc con, mày vẫn còn ngây thơ như vậy ư?
Sương nhận lại được một câu hỏi, có lẽ nó còn quá nhỏ để hiểu câu nói đầy thâm ý đó của bà ta. Nhưng nó biết rằng, bà ta đã từng bị người bạn thân nhất của mình hãm hại. Bởi vậy cho nên bà ta luôn cho rằng lòng người là thứ đáng sợ nhất trên đời. Bà ta đã điên cuồng g.i.ế.c người, điên cuồng báo thù.
Sương oán hận bà ta, nhưng nó không thể không thương cảm. Một con người hiền lành lại phải c.h.ế.t như vậy, bây giờ thậm chí còn không có được một xác quỷ hoàn chỉnh. Bị chôn sống giữa sông, bao nhiêu lần nước lớn nước ròng. Tấm thân ấy bị vùi lấp, lạnh lẽo và đau biết bao nhiêu.
“Gương cũ dưới đáy sông
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/soi-guong-khong-bong/23.html.]
Người c.h.ế.t chẳng ai trông
Nay người không siêu thoát
Báo thù đáng hay không?”
-Đi, đi với ta!
Bà ta gọi Sương, và Sương lần này đã đi theo bà ta một cách cam tâm tình nguyện. Nó giờ đã là một đứa trẻ mù loà, sống tiếp cũng chỉ làm khổ người khác. Nếu như nó c.h.ế.t đi có thể cứu lấy cái thôn này, thì kể ra cái c.h.ế.t của nó cũng vô cùng xứng đáng.
Nếu như vậy, mai đây khi người đời nhắc tới tên của nó, họ sẽ nhớ tới một đứa trẻ xinh xắn đã xả thân cứu người. Nó không muốn bị người đời nhớ tới hình dáng đáng sợ của nó, càng không muốn người ta nói cha mẹ cô có một đứa con gái ma quỷ mù loà.
Sau khi Lê Như Sơ bị chôn sống không lâu, một lần nọ có một vị thầy bói đi ngang qua sông đã nhìn thấy. Ông ta vốn dĩ đạo hạnh cao cường nhưng lại đi theo đường ác, chỉ vì một lời cá cược với thương buông giàu có mà ông đã cho người đào xác của Lê Như Sương lên, sau đó nhắm vào hướng ao nhà Hoài bây giờ mà chôn xuống.
Nhưng ông ta nào đâu tốt bụng như thế, chôn xuống lần đó, Lê Như Sương đã bị ông ta yểm, không thể đầu thai. Kể từ lúc đó, Lê Như Sương đã dần dần hoá quỷ. Nhưng cô ta không thể tự tung tự tác, mãi cho đến khi gặp được Sương, một đứa trẻ có năng lực c.h.ế.t đi sống lại. Ngay lúc đó, cô ta biết ngày báo thù của mình đến rồi.
Chỉ là không ngờ, Sương có năng lực đặc biệt ấy không phải là ngẫu nhiên. Bởi vì nếu người như vậy mà tâm độc ác thì sẽ hại rất nhiều người. Sương có một trái tim trong veo không bụi bẩn, một đôi mắt nhỏ có thể nhìn thấu tới Địa ngục, một ý chí kiên cường không d.a.o động.
Lời nguyền chín mảnh gương của lão thầy bói kia nguyền lên xác Lê Như Sương, hiện tại chỉ có một mình Sương giải được mà thôi.
Từ lúc Sương nhảy xuống ao rồi biến mất theo nữ quỷ, Nhàn khóc đến sưng cả đôi mắt, không ăn không ngủ. Hoài vẫn theo thầy Đỗ lo liệu hậu sự cho những người bị hại, tâm trạng anh lúc này trống rỗng, thật giống như là đã c.h.ế.t rồi.
Chín ngày sau, Sương quay về!