Soi Gương Không Bóng - Hoàn
Cập nhật lúc: 2024-06-01 22:13:03
Lượt xem: 247
Nhàn chưa kịp mừng rỡ đã nghe Sương kể hết những việc liên quan đến nữ quỷ. Lão thầy bói kia không những đặt lời nguyền lên thân xác Lê Như Sương mà ông còn đặt lên cả thôn này. Nếu như bây giờ không hoá giải, cả thôn này sẽ trở thành thôn địa ngục. Thế nhưng để hoá giải lời nguyền cần một thân xác khác thế vào chỗ của Lê Như Sương.
Người có khả năng đặt biệt, nhìn thấy được địa ngục, đi lại được giữa hai thế giới, chỉ có Sương. Sau khi biết được chuyện này, cả thôn đều xúm lại nhà Hoài cầu xin. Bất quá chỉ là một đứa trẻ, sau này Hoài và Nhàn lại sinh một đứa khác.
Bọn họ cảm thấy một mình Sương đổi lấy cả thôn thật sự quá hời. Nhưng họ không biết rằng, Sương là tất cả đối với vợ chồng Hoài. Ai cũng đều làm cha mẹ, sao lại không thể hiểu nỗi lòng cha mẹ của vợ chồng anh chứ?
Nhàn cứ khóc mãi, ngất đi tỉnh lại rồi lại khóc. Hoài cũng cảm thấy vô cùng ấm ức, tại sao nhất định phải là con gái của anh kia chứ. Chỉ có Sương là vô cùng bình tĩnh, những ngày này đều phụ giúp làm mọi việc trong nhà. Mặc dù đã mù loà, nhưng Sương vẫn có thể làm được mọi việc một cách thành thạo. Nếu nhìn vào, không ai biết đây là đứa trẻ chỉ vừa mới mười tuổi đâu.
Ngày cuối cùng của tháng giêng, khi ánh trăng đã hoàn toàn lặn ở cuối sông, cũng là lúc Sương thế chỗ nữ quỷ. Chỉ là không ai biết được Sương phải đi lúc nào. Hơn ba giờ sáng, Hoài và Nhàn đang ngủ thì đột nhiên nghe tiếng đổ bể. Hai người giật mình tỉnh lại, thấy Sương đang cầm chiếc gương trên tay, nó không nhìn hai người lấy một cái mà quay đầu đi ra cửa.
Hoài và Nhàn cuống cuồng xuống giường chạy theo. Chỉ vừa thấy Sương ra cửa nhưng khi họ tới đã không thấy Sương đâu. Xoay quanh tìm kiếm, Nhàn thấy một cái bóng trắng đi như bay về phía bờ sông.
-Mình ơi, Sương nó kìa...
Nhìn theo cánh tay Nhàn chỉ, Hoài nắm tay Nhàn chạy theo Sương. Nhưng cho dù hai người có chạy thế nào thì cũng không thể đuổi kịp Sương. Khi hai người ra tới bờ sông thì Sương đã lên thuyền. Hoài nhận ra chiếc thuyền đó, là chiếc thuyền của nữ quỷ mà lần đầu cha con anh gặp.
-Trăng đã lặn rồi, con phải đi!
Sương nâng chiếc gương ở trước ngực. Như thường lệ, chiếc gương vẫn không phản chiếu bóng người. Sương đứng trên thuyền, khuôn mặt trống rỗng, giọng nói nhẹ nhàng. Chiếc thuyền không ai chèo nhưng vẫn đang dần trôi khỏi bờ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/soi-guong-khong-bong/hoan.html.]
Hoài và Nhàn nấc nghẹn trong cổ họng, không nói nên lời. Nhàn khóc rống lên, ngay cả Hoài cũng lặng lẽ rơi nước mắt. Đột nhiên Sương quỳ xuống, đặt chiếc gương bên cạnh rồi dập đầu ba cái.
-Cha, mẹ! Lời từ biệt khó nói hết. Nay con gái dập đầu với cha mẹ, cảm tạ ơn sinh thành của cha mẹ. Con gái bất hiếu, vĩnh viễn không thể nào báo hiếu được.
Nói xong, không đợi cha mẹ nó trả lời mà đã nhặt gương đứng dậy, sau đó lặng lẽ quay lưng về phía mũi thuyền đang ra sông. Chiếc thuyền tự động trôi đến nơi ban đầu Lê Như Sương đã bị chôn xuống. Lúc này, sóng đập vào mạn thuyền mấy cái, bà ta xuất hiện. Lần này bà ta xuất hiện với một hình dáng hoàn chỉnh.
-Cô bé, cảm ơn đã cứu vớt linh hồn tội đồ của ta.
Lê Như Sương cúi đầu, Sương vẫn bình thản, nó nói:
-Mau đi đi, trời sắp sáng rồi. Để tôi tiễn bà một đoạn.
Chiếc gương trên tay Sương hiện ra cảnh Địa phủ, Lê Như Sương bước vào, sau đó một đường đi xuống. Đợi cho Lê Như Sương khuất bóng, ánh trăng đã lụi tàn hẳn, Sương ngã người xuống dòng nước lạnh. Sau khi Sương ngã xuống nhưng vẫn chưa chìm hẳn, chiếc gương trên tay nó dần biến mất chỉ còn lại một miếng gương vỡ. Sương ôm mảnh gương trên bụng, từ từ chìm xuống đáy sông.
-Mảnh gương thứ chín, rơi vào nhà ai?
Từ đây thôn này đã yên bình trở lại, chỉ có con gái anh Hoài vĩnh viễn ngủ lại dưới đáy sông lạnh lẽo này.
Tiếng gà gáy vang vang, mặt trời đã gần mọc lên ở hướng đông. Hoài ôm vợ, đột nhiên anh hát lên một câu:
-Trăng ơi trăng sáng trăng đừng ngủ. Khẩn xin trăng hãy mang con gái tôi trở về...