Sơn hải bất tương bình - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-10-29 22:22:11
Lượt xem: 307
16.
Đây là lần cuối cùng tôi rời khỏi nhà cũ Lục gia.
Nếu không có gì thay đổi, sau này tôi sẽ không còn bất cứ liên quan nào với nhà họ Lục nữa.
“Giang Tri.”
Bước ra đến cổng, tôi nghe thấy tiếng Lục Cảnh.
Tôi dừng lại một lúc.
Quay đầu lại.
Anh đứng trong cổng, ánh sáng mặt trời bị mái hiên che khuất.
Còn tôi đứng trong ánh sáng.
Một tối, một sáng, như thể từ đây chúng tôi đã thuộc về hai thế giới khác biệt.
Anh nói: “Chờ đã, để anh đưa em xuống núi.”
Anh sờ túi, rồi quay vào lấy chìa khóa xe.
“Không cần đâu.” Tôi lắc đầu.
Có lẽ đây là lần đầu tiên, tôi từ chối anh, một thoáng ngỡ ngàng thoáng qua gương mặt anh.
Nhưng thực sự không còn cần thiết nữa.
17.
Thời gian quay lại ngày sinh nhật hôm ấy.
Tôi đã uống rất nhiều rượu.
Khi mọi người ra về, tôi cầm điện thoại lên, thấy vài cuộc gọi nhỡ của anh.
Tôi chớp mắt, ngỡ như mình nhìn nhầm.
Cùng với đó là hai tin nhắn.
“Giang Tri, quà em tặng là giấy ly hôn sao?!”
“Anh đang chờ dưới lầu, chúng ta nói chuyện.”
Tối hôm đó, tôi đi xuống lầu sau khi bữa tiệc kết thúc, quả thật anh đã bước xuống từ xe, đi về phía tôi, đỡ lấy thân hình chao đảo của tôi.
Còn về phần nói chuyện.
Chúng tôi đã nói chuyện rất lâu…
Ánh sáng chiếu rọi lên anh, bao bọc anh trong sự ấm áp.
Lại càng khiến anh toát ra một vẻ gì đó mơ hồ khó hiểu.
Anh gật đầu, ánh mắt khẽ dừng lại trên cổ tay tôi.
“Từ nay đừng làm điều dại dột nữa, chính em mới là quan trọng nhất.”
Tôi khẽ mỉm cười.
“Em biết rồi.”
“Tạm biệt.”
18.
Một tháng sau.
Trước cửa trung tâm thương mại, tôi bắt gặp Sầm Nguyệt khóc lóc rồi vội vã bắt taxi rời đi.
Tôi nhìn dấu vết đọng lại dưới đất rồi dần khô đi, ánh mắt khẽ dịch chuyển, nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, đang cầm điện thoại nghe thư ký báo cáo.
Giữa ánh mắt ngạc nhiên của thư ký, anh ta khẽ nghiêng đầu, nhìn sang tôi.
Tôi khẽ mở môi.
Ánh mắt anh dường như sâu thẳm hơn, không hề rời đi ngay.
Ngày ly hôn.
Lục Cảnh cũng không tuyệt tình như tôi đã nghĩ.
Tôi không hiểu, chẳng phải Lục Cảnh yêu Sầm Nguyệt lắm cơ mà, làm sao có thể đối xử lạnh lùng với cô ta như thế.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/son-hai-bat-tuong-binh/chuong-5.html.]
Nhưng trong sự lạnh lùng ấy, lại phảng phất vài phần phong độ của một quý ông.
“Đi thôi, đến giờ vào rồi.”
Hà Thanh vội đến, xuất hiện trước mặt tôi.
Tôi thoáng ngẩn ra, rồi gật đầu, nghiêng người bước vào trung tâm thương mại cùng cậu ấy.
Vừa đi, Hà Thanh vừa mỉm cười.
“Nãy giờ cậu cứ nhìn một hướng mãi, cậu đang nhìn gì vậy?”
Tôi không trả lời.
Hà Thanh nghiêng đầu nhìn: “ Cậu nhìn xe à? Đúng là một chiếc xe đẹp, vừa kín đáo vừa sang trọng, chủ xe quả là người có gu.”
Tôi vẫn im lặng, gần đây do tăng ca mà tôi mất ngủ suốt.
Đột nhiên một chiếc áo khoác được choàng lên người, xua tan cái lạnh nơi bờ vai.
Tôi đứng lại, ngỡ ngàng trong chốc lát.
Trên người Hà Thanh giờ chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng.
“Dạo này trời trở lạnh, trung tâm còn mở máy lạnh lớn thế này, sợ cậu bị cảm mất.”
“Không cần đâu, không lạnh đến thế.”
Cậu ấy vẫn mỉm cười ấm áp.
“Mặc đi, khó khăn lắm mới hẹn được cậu ra ngoài, cậu mà cảm cúm thì tớ mang tội to.”
Thang máy đi lên.
Chúng tôi vào nhà hàng trên không ở tầng sáu mươi sáu.
19.
Ăn xong bước ra.
Trời đã tối, đường phố vừa trải qua một cơn mưa nhỏ, vỉa hè rải đầy những cánh hoa phượng tím rụng lả tả.
“Chờ tớ một lát, để tớ lấy xe.”
“Tớ gọi xe là được rồi.”
“Thế sao được, tớ phải đưa cậu về nhà an toàn chứ.”
Đúng lúc đó, điện thoại của Hà Thanh đổ chuông.
Nghe máy xong, sắc mặt cậu ấy trở nên nghiêm trọng.
“Điện thoại của bệnh viện à?”
Hà Thanh gật đầu: “Tớ có ca mổ cấp cứu.”
“Vậy cậu mau đến bệnh viện đi, ở đây dễ gọi xe lắm.”
Hà Thanh lên xe, hạ kính xuống: “Thật sự xin lỗi cậu nhé.”
Tôi lắc đầu: “Tớ hiểu mà, mau đến bệnh viện đi.”
Chiếc Volvo nhanh chóng rời đi.
Tôi bỗng thấy nhẹ nhõm, hai vai cũng thả lỏng.
Hà Thanh là bạn thời cấp ba của tôi.
Bây giờ là bác sĩ khoa ngoại tim mạch ở bệnh viện số ba.
20.
Tôi không vội gọi xe, mà đi dọc theo con phố trung tâm phủ đầy hoa phượng tím.
Cho đến khi đi một đoạn xa, tôi mới quay đầu lại.
Khi nãy hình như bên đường còn đỗ một chiếc Bentley.
Nhưng giờ đã quá xa.
Tôi không nhìn rõ, chiếc màu đen đó là Bentley hay xe khác.
Làm sao có thể chứ?
Thở dài một hơi.
Tôi tiếp tục bước đi, thong thả dạo bước trong con phố ngập sắc hoa phượng tím này.