Sơn hải bất tương bình - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-10-29 22:23:13
Lượt xem: 371
21.
Trong cửa hàng mỹ phẩm.
Tôi chọn một cây chì kẻ mày.
“Cũng gần hai tháng rồi, Lục Cảnh vẫn không chịu đồng ý chuyện cưới xin sao?”
Tay tôi dừng lại khi đang xem xét cây chì kẻ mày.
Chỉ cách một quầy trưng bày, bên kia lại vang lên cuộc trò chuyện.
“Sầm Nguyệt, có chuyện gì xảy ra à? Gần đây trông cậu có vẻ không ổn thế?”
“Cưới xin? Cả đời này cũng không thể đâu.”
“Rốt cuộc là sao vậy?”
“Nếu tớ biết, rốt cuộc anh ấy bị sao, thì tốt rồi.”
“Cậu biết không? Tớ cũng nghĩ như cậu đấy, chỉ cần anh ấy và Giang Tri ly hôn, chắc chắn tớ có thể lấy được anh ấy, đó là ước mơ của tớ.”
“Chẳng lẽ không phải sao?”
“Không. Cậu biết không? Trước đây tớ còn nghĩ có hy vọng, giờ thái độ lạnh lùng của anh ấy lại khiến tớ tuyệt vọng.”
“Lẽ nào anh ta lại có người phụ nữ khác, hoặc là nhà họ Lục đã chọn một tiểu thư gia đình danh giá nào đó cho anh ấy rồi không?”
“Không đâu, anh ấy không thể nào có người khác.”
“Cậu chắc chắn vậy sao?”
“Cậu biết tại sao tớ chắc chắn không? Vì dù là với tớ, anh ấy cũng chưa bao giờ…”
Nhân viên bước đến.
“Cây chì kẻ mày này rất dễ dùng, tôi thử cho cô nhé?”
Tôi chỉ mỉm cười, tiến tới quầy thanh toán và rời đi.
Khi đi ra, giọng nói kinh ngạc của bạn Sầm Nguyệt vang lên.
“Sao có thể chứ.”
Tôi bước vào dòng người.
Những âm thanh đó cũng hoàn toàn biến mất khỏi tai tôi.
22.
Tòa soạn báo.
“Tiểu Giang, có người tìm cô, là một cô gái.”
Tôi ngẩng đầu lên, hơi ngỡ ngàng.
Đặt bút xuống, tôi bước ra ngoài, khẽ cau mày.
“Chắc là cô không muốn gặp tôi.” Cô ta nhếch môi cười, mở lời trước.
“Có chuyện gì?”
Không ai muốn gặp người từng chen chân vào cuộc hôn nhân của mình cả.
“Làm phiền cô nửa tiếng thôi, nói chuyện một chút được không?”
Tôi không đáp.
Cô ta bỗng trở nên như mất hết sức lực, khuôn mặt nhợt nhạt, tiều tụy.
Còn tiều tụy hơn cả hôm đó khi tôi thấy cô ở cửa trung tâm thương mại rồi chạy đi.
“Xin cô, nói chuyện với tôi một chút thôi. Giờ tôi thực sự tệ lắm, tôi biết hôm đó trong cửa hàng mỹ phẩm, cô nghe thấy những gì chúng tôi nói.”
23.
Trong tiệm trà chiều, cô ta đưa tôi một điếu thuốc dành cho nữ.
Tôi cau mày.
“Không hút à?”
Cô ta thu tay lại, kẹp điếu thuốc giữa ngón tay tự mình châm lửa.
Cô ta rít một hơi, cười tự giễu.
“Tôi biết, chắc cô ghét khi thấy tôi lắm.”
“Có gì nói thẳng ra, còn chín phút nữa thôi.” Tôi liếc đồng hồ.
Cô ta hít sâu một hơi, con người trước mặt tôi khác xa với những gì tôi từng biết.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/son-hai-bat-tuong-binh/chuong-6.html.]
“Tôi thất bại rồi. Hai người ly hôn, nhưng anh ấy cũng không cưới tôi.”
“Chuyện đó của các người, không liên quan gì đến tôi.”
Cô ta bỗng nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt tràn đầy sự chiếm hữu đối với Lục Cảnh.
“Tôi yêu anh ấy rất nhiều, chẳng thua gì cô.”
“Cô nói với tôi làm gì? Nếu cô buộc tôi phải nhận xét, thì tôi chỉ thấy chuyện đó thật dơ bẩn.”
Cô ta hoàn toàn suy sụp.
Còn một phút, tôi đứng dậy, quay về tòa soạn.
Ở phía sau, cô ta gào lên.
“Giang Tri, xem ra cô thực sự đã bước ra khỏi chuyện đó, thực sự không còn yêu anh ấy nữa.”
“Đáng tiếc.”
“Cô thực sự không muốn nghe gì sao?”
Tôi quay đầu, lạnh lùng nhìn cô ta.
“Đáng tiếc điều gì?”
Nhưng cô ta chỉ cắn chặt môi, không chịu hé thêm một lời nào.
Tôi quay người bỏ đi.
24.
Nửa tháng sau.
Tổng biên tập gọi tôi vào văn phòng.
“Tiểu Giang, dạo này công việc của cô có bận không?”
Tôi nhìn lịch công việc sắp tới: “Nửa cuối tháng tôi không có nhiều việc lắm.”
Tổng biên gật đầu, đưa cho tôi một tập tài liệu.
“Công ty Hải Tâm, cô biết không?”
Tôi gật đầu.
“Họ muốn chúng ta làm một ấn phẩm, cô theo sát công việc này nhé, được không?”
“Dạ được.”
Tôi cầm tài liệu ra ngoài.
25.
Phòng tiếp khách công ty Hải Tâm.
Đỗ Thanh Hành bước vào.
Tôi thoáng ngẩn người.
Chúng tôi gặp nhau, cả hai đều có chút bất ngờ.
“Giang Tri?”
“Ừ, cậu về nước rồi à?”
Đỗ Thanh Hành là con trai út của chủ tịch Hải Tâm, trước đây chúng tôi có quen biết, nhưng sau khi tốt nghiệp cấp ba, cậu ấy sang nước ngoài học đại học, rồi tiếp tục làm việc ở đó sau khi tốt nghiệp.
Cả hai đều mỉm cười, trò chuyện một chút để cập nhật tình hình của nhau.
Tôi bắt đầu công việc.
“Cậu dự định làm tạp chí theo hướng nào?”
“Trang chủ đề lớn là ghi lại quá khứ, đồng thời hướng đến tương lai của công ty.”
Tôi gật đầu, ghi chú lại.
“Tiếp theo, chúng ta sẽ xác định các mục cụ thể.”
“...”
Sau một giờ trao đổi, cậu ấy đứng dậy.
“Đi thôi, đến giờ ăn trưa rồi, ra căn tin của công ty của tớ ăn thử ăn nhé.”
“Tớ vừa về đã nâng cấp lại căn tin công ty, trước đây đồ ăn tệ quá, hôm nay nhờ cậu thử xem hương vị thế nào.”
Tôi gật đầu.
“Được thôi.”