Sống Lại, Ta Nuôi Dưỡng Con Của Đại Tướng Quân - Chương 198
Cập nhật lúc: 2024-08-14 10:27:11
Lượt xem: 84
Mấy hài tử đang tuổi ăn tuổi lớn, tính tự chủ không thể so với người lớn, đói như thế cả đêm chắc chắn không ngủ được. Lâm Hàn ngẫm nghĩ rồi nói: “Để đầu bếp làm cho các con ba cái bánh trứng, mỗi cái bánh dùng ba quả trứng gà, làm ít bột một chút. Buổi tối ăn quá nhiều bột sẽ không ngủ được.”
Ba hài tử vui mừng hoan hô, kéo nhau chạy lướt qua sương phòng phía đông đến nhà bếp.
Sắc mặt của Sở Tu Viễn trở nên khó coi: “Phu nhân, nàng cố ý?”
“Phu quân từng nghe nói tới tuổi trung niên sẽ bị phát phì không?” Lâm Hàn đoán rằng hắn chưa từng nghe qua, vì từ trước tới nay quan lại quyền quý không thèm ăn thịt heo. Thịt dê, thịt cá và thịt gà lại không quá béo, cũng có rất ít người đủ dư dả để ăn thịt. Không có mấy người có thể ăn đủ no nên trến đường có ít người mập. Sở Tu Viễn không thể nào chú ý tới chuyện người trung niên dễ phát phì: “Người qua tuổi nhi lập, khả năng chuyển hóa thức ăn sẽ kém đi, nếu chỉ tập luyện như mọi khi nhưng không kiểm soát việc ăn uống thì chỉ chừng ba năm nữa chàng sẽ biến thành một tên béo.”
Sở Tu Viễn: “Đôi khi mới ăn một bữa mà, đâu phải ăn mỗi ngày đâu.”
“Chàng còn muốn bữa nào cũng được ăn thêm à? Đại tướng quân, phu quân, nghe nói bá tánh một ngày chỉ ăn hai bữa, nếu chàng lại thêm một bữa nữa thì lại thành một ngày bốn bữa đó.” Lâm Hàn không đợi hắn mở miệng đã túm hắn đi về phía phòng ngủ: “Ngủ đi.
Sở Tu Viễn lù lù bất động: “Bụng kêu, không ngủ được.”
Lâm Hàn chống nạnh: “Không ngủ có phải hay không?”
Sở Tu Viễn sợ nàng tức giận, chớp chớp mắt, không nói phải cũng chẳng nói không.
Lâm Hàn cao giọng kêu: “Hồng Lăng, Đại tướng quân muốn đến thư phòng, lại đây ——”
“Đi cái gì mà đi.” Sở Tu Viễn vội vàng ngắt lời nàng: “Đã tối thế này mà nàng còn muốn đánh thức tất cả mọi người sao.” Lôi kéo Lâm Hàn đi về phía phòng ngủ.
Lâm Hàn ngồi trên giường, cười tủm tỉm nhìn hắn: “Không ăn?”
“Chỉ là bánh trứng thôi mà, chẳng phải thứ hiếm lạ gì.” Sở Tu Viễn không nhịn được khinh thường, Lâm Hàn chỉ cảm thấy buồn cười.
Lâm Hàn nén cười cố ý nói: “Thật không ăn? Muốn ăn thì bây giờ kêu nhà bếp làm còn kịp.”
Sở Tu Viễn thầm nhủ nàng cho rằng hắn sẽ dễ dàng mắc mưu như vậy sao.
Không có khả năng!
“Không ăn!” Sở Tu Viễn kiên quyết: “Ta mệt rồi, chúng ta ngủ thôi.” Nói xong lập tức cởi y phục.
Lâm Hàn nhướng mày: “Không sợ nửa đêm đói tỉnh?”
“Hành quân bên ngoài không ăn hai ngày cũng không sao, huống chi chỉ có một đêm.” Sở Tu Viễn nói rất thoải mái, trường bào vắt ngang bình phong, cởi ủng xong lập tức leo lên giường.
Lâm Hàn bắt lấy tay hắn.
Sở Tu Viễn sáng mắt: “Phu nhân lại muốn nói cái gì?”
Lâm Hàn nói, chàng nghĩ nhiều rồi: “Cởi quần ra!”
Vầng sáng lấp lánh mang tên “mỹ thực” trong mắt Sở Tu Viễn lập tức biến mất, hữu khí vô lực ngồi xuống: “Ta cũng đâu phải tên tiểu tử nghịch ngợm Đại Bảo Bảo kia, còn phải để nàng nhắc sao.”
Lâm Hàn tức cười: “Ta nhiều chuyện à?”
“Phu nhân tâm tư tinh tế, vi phu bội phục bội phục.” Sở Tu Viễn cởi y phục xong xoay người nằm xuống: “Phu nhân còn không ngủ?”
Lâm Hàn: “Đi xem nhi tử của chàng ăn no không.” Dừng một chút, nhìn hắn: “Cùng đi không?”
Sở Tu Viễn rất muốn đi nhưng lại sợ bụng hắn sẽ càng đói khi ngửi được mùi thơm của bột mì và trứng. Vì suy nghĩ cho cái dạ dày của mình nên Sở Tu Viễn đã khoát tay: “Vi phu mệt rồi, nàng tự đi đi.”
Lâm Hàn lười vạch trần hắn, bĩu môi đi tìm hài tử.
Thấy ba hài tử đã ăn xong, rửa mặt rồi đóng cửa đi ngủ, Lâm Hàn mới trở về.
Sáng hôm sau, hài tử đã đi học, Sở Tu Viễn thượng triều, trong nhà chỉ còn lại một mình Lâm Hàn, Lâm Hàn không muốn đọc sách cũng không muốn chơi với đám nha hoàn, càng không muốn ra ngoài, thật sự nhàm chán trở về phòng, lấy ra hai quyển thực đơn xem có tìm được món gì ngon không.
Buổi trưa, hài tử tan học, Sở Tu Viễn từ trong cung trở về, nha hoàn đã bưng lên một mâm thức ăn.
Sở Tu Viễn ngồi xuống đã hỏi: “Sao hôm nay ăn sớm vậy?”
“Điểm tâm trước giờ cơm.” Lâm Hàn nói, lại rót bốn chén nước, đi về phía phòng giải trí của ba hài tử: “Lại đây. Hôm nay nấu nước ô mai, uống một ít rồi lại ăn điểm tâm.”
Sở Tu Viễn thấy vỏ ngoài của món điểm tâm hơi ngả vàng, rất giống món bánh gạo nếp đã ăn hôm trước: “Bánh gạo nếp?”
Lâm Hàn gật đầu: “Có cho thêm một ít đậu đỏ giã nhuyễn.” Vừa nói vừa nhẹ nhàng lấy một cái đưa cho Đại Bảo Bảo: “Một người hai cái, không được ăn nhiều.”
Đại Bảo Bảo nhận lấy, không nhịn được nói: “Nhiều như vậy ——” cúi đầu lại thấy giữa bàn chỉ còn lại chín cái, nhà nó có năm người, tính cả cái trong tay nó sẽ vừa đủ một người hai cái.
Tiểu hài tử không dám tin tưởng: “Sao lại vừa vặn như thế? Sao mẫu thân lại làm vừa đủ như vậy chứ.” Muốn ăn thêm một cái cũng không được. Mẫu thân nó thật lợi hai
“Tổng cộng có mấy lần?” Lâm Hàn hỏi lại.
Tiểu hài tử cẩn thận ngẫm lại: “Lần trước Thái tử tới nhà ta, mỗi người một khối bánh bông lan. Sau đó là một người một cái chân vịt. Tính luôn cả lần này.” Tiểu hài tử lại chỉ vào mâm bánh rồi nói: “Còn không phải rất nhiều lần sao?”
Lâm Hàn cười hỏi: “Biết vì sao không?”
Tiểu hài tử lắc đầu, không biết.
“Bởi vì ta là mẫu thân của con, số muối ta ăn còn nhiều hơn số gạo con ăn nên mới có thể làm vừa đủ như vậy.” Lâm Hàn nói.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/chuong-198.html.]
Tiểu hài tử muốn phản bác nhưng lại phát hiện ra nó đứng cũng chỉ cao hơn mẫu thân đang ngồi được một chút, bỗng chốc không nói nên lại: “Vì sao lại không được ăn ba cái chứ?”
Hai cái còn chẳng đủ nhét kẽ răng. Tiểu hài tử làm vẻ mặt đau khổ nhìn mẫu thân nó.
Lâm Hàn ăn ngay nói thật: “Lát nữa là tới giờ cơm rồi. Thời tiết bây giờ rất nóng, lỡ đâu đầu bếp sơ suất để rơi mồ hôi lên đồ ăn thì sao, cho nên nương không dám để bọn họ làm quá nhiều. Khi nào trời mát mẻ, Mộc ca của con cũng trở lại, nương sẽ sai đầu bếp làm thật nhiều món ngon cho các con.”
Sở Ngọc hỏi: “Món ăn mới sao?”
Lâm Hàn nghĩ đến khoai tây ở phía sau, gật đầu một cái.
Sở Đại Bảo Bảo vừa lòng, ăn xong hai cái bánh thuộc về nó rồi cùng đại ca nhị ca đến phòng giải trí chơi đùa chứ không phải quấn lấy mẫu thân đòi mẫu thân làm cho nó thêm một ít.
Đối với ba hài tử mỗi ngày đều phải đi học mà nói, ngày tháng trôi qua rất chậm.
Ngày sơ phục [1] đang tới gần, mấy hài tử cũng không phải đi học nữa, mỗi ngày đều có thời gian rong chơi thì ngày tháng lại trôi qua rất nhanh.
[1]
[1] Ngày đầu tiên của mùa nóng
[1]
Sở Đại Bảo Bảo chỉ cảm thấy nháy mắt là tới thu phân rồi —— tiết trời se lạnh, lại phải đi học rồi.
Cũng may ngày Sở Mộc trở về càng ngày càng gần, Sở Đại Bảo Bảo có thứ để chờ mong nên cũng không cảm thấy quá nhàm chán.
Lâm Hàn lại càng ngày càng buồn tẻ vì Đại Bảo Bảo ít khi nhõng nhẽo với nàng, đầu bếp cũng không cần nàng, Hà An quản lý sổ sách thu chi rất tốt, nàng chỉ cần mười ngày nửa tháng xem lại sổ sách một lượt là được.
Nhưng mà Lâm Hàn không muốn bản thân biến thành sâu gạo nên đã quyết định học vẽ tranh.
Lão sư tất nhiên chính là Đại Bảo Bảo.
Đối mặt với nhiệm vụ gian khổ này, Đại Bảo Bảo rất vui lòng, chỉ vì khi kết thúc bài giảng, Sở Đại Bảo Bảo có thể hợp tình hợp lý nói với mẫu thân nhà nó: “Mẫu thân, con dạy cho ngài rất mệt mỏi đó.”
Lâm Hàn vẫn đang đánh giá bức tranh vẽ trứng vịt hình quả đào của nàng: “Thì sao nào?”
“Nương có thể làm đồ ăn ngon cho con không?” Tiểu hài tử ngẩng đầu nhìn Lâm Hàn chằm chằm, không muốn bỏ lỡ bất kỳ cảm xúc nào trên gương mặt của nàng.
Lâm Hàn buông bút, đưa tay vò đầu nó một phen: “Có thể. Vừa lúc hoa quế trong viện nhà ta nở rồi, hôm nay nương làm bánh hoa quế cho con.”
“Làm bằng hạt gạo sao?” Tiểu hài tử lắc đầu: “Con muốn ăn thịt.”
Lâm Hàn: “Buổi trưa có thịt.”
“Con muốn ăn thịt nướng.” Tiểu hài tử nói.
Lâm Hàn vui vẻ: “Con cứ nói thẳng con muốn ăn nướng BBQ là được. Thôi được rồi, nương bảo đầu bếp nướng thịt dê cho con.”
“Hài nhi muốn thịt gà quay.” Tiểu hài tử vội nói.
Lâm Hàn dừng lại: “Xiên bằng xiên tre sao?”
Tiểu hài tử liên tục gật đầu: “Còn có cánh gà, chỉ lấy phần ở giữa, không lấy phần nhọn.”
“Thật biết cách ăn nha.” Lâm Hàn nhéo mũi nó một cái: “Nào có giống tìm lão sư đâu chứ, rõ ràng là tìm về một tổ tông mà. Nhưng con muốn cũng chẳng có đâu, buổi trưa không làm kịp.”
Sở Đại Bảo Bảo đều nghĩ kỹ rồi: “Thì buổi tối.”
“Con biết tính kế ghê nhỉ.”
Một âm thanh trào phúng đột nhiên vọng tới, mẫu tử hai người đồng loạt quay ra nhìn, thấy Sở Tu Viễn đang bước tới.
Đại Bảo Bảo nhăn mũi hừ một tiếng: “Cũng đâu phải làm cho cha.”
“Làm như ta giống con vậy.”
Tiểu hài tử nghẹn lời, nghĩ nghĩ: “Cha cũng không làm được!” Ngay sau đó quay sang Lâm Hàn: “Nương, cha khi dễ lão sư của nương, nương sẽ không giúp cha đó chứ?”
Sở Tu Viễn khó hiểu: “Lão sư gì chứ?”
“Từ hôm nay trở đi Đại Bảo Bảo chính là lão sư dạy vẽ tranh của ta.” Lâm Hàn cầm tác phẩm của nàng: “Chàng xem, Đại Bảo Bảo vừa dạy ta vẽ đó.”
Sở Tu Viễn tò mò, vừa nhìn đã cảm thấy ngoài ý muốn: “Không tồi. Nhưng mà sao quả cà chua này lại có màu trắng xanh vậy?”
“Cái gì?” Lâm Hàn nhíu mày.
Sở Tu Viễn: “Cà chua sao lại có màu trắng xanh?”
“Con mắt nào của chàng thấy đây là quả cà chua?” Lâm Hàn duỗi tay cướp đi.
Sở Tu Viễn nhìn tờ giấy: “Không phải cà chua thì là cái gì? Cũng đâu phải là táo tây hay lê?”
Lâm Hàn trừng mắt nhìn hắn: “Là chàng đó!” Nàng bắt lấy cánh tay Đại Bảo Bảo: “Chúng ta đi!”
“Đi, không chơi cùng cha nữa.” Đại Bảo Bảo nhanh chóng đuổi theo, lúc ra tới cửa còn không quên quay đầu làm mặt quỷ với Sở Tu Viễn.