Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sống Lại, Ta Nuôi Dưỡng Con Của Đại Tướng Quân - Chương 199

Cập nhật lúc: 2024-08-14 10:27:13
Lượt xem: 91

Sở Tu Viễn giơ tay, tiểu hài nhi cuống quýt ôm tay Lâm Hàn: “Mẫu thân, cha muốn đánh con.”

“Hắn không dám!”

Ngữ khí tức giận ồn ào truyền tới, Sở Tu Viễn ngây ngốc, sau đó quay sang hỏi tiểu nha hoàn đang dọn dẹp án kỉ: “Rốt cuộc là phu nhân đang vẽ cái gì?”

“Trứng vịt a.” Nha hoàn nói xong, bất đắc dĩ lắc đầu.

Sở Tu Viễn vui vẻ: “Ta đâu có giống ngươi lúc nào cũng đứng bên cạnh phu nhân, nói sai cũng có thể tha thứ mà.”

“Nhưng mà ngài là phu quân của phu nhân. Đây là ngày đầu tiên phu nhân học vẽ, ngài không khen phu nhân thì thôi lại còn nói phu nhân vẽ tứ bất tượng, phu nhân không giận mới là lạ.”

Sở Tu Viễn: “Ta nói tứ bất tượng lúc nào?”

“Cà chua, táo tây, lê và cả trứng vịt nữa, còn không phải tứ bất tượng à.” Tiểu nha hoàn nói, lại nhịn không được lắc lắc đầu.

Sở Tu Viễn buồn cười: “Vậy theo ý ngươi ta nên nói thế nào?”

“Đại tướng quân hẳn là nói, phu nhân, vì sao nàng lại vẽ thứ này. Phu nhân chắc chắn sẽ nói với tướng quân hình dáng của những quả trứng vịt cũng không khác biệt nhau lắm, dễ vẽ.”

Sở Tu Viễn ngẫm lại: “Ngươi nói cũng có lý.” Lại đánh giá nàng ấy một phen, chắc tầm khoảng mười lăm, mười sau tuổi: “Không nhìn ra ngươi rất biết cách ăn nói.”

Tiểu nha hoàn rất đắc ý: “Tất nhiên rồi. Nô tỳ đã đi theo phu nhân ba, bốn năm rồi còn gì.”

Sở Tu Viễn muốn nói hắn đã cưới Lâm Hàn được năm năm. Lời nói đến bên miệng mới ý thức được chỉ mới khoảng bốn năm rưỡi: “Ta đi xem phu nhân.” Sau đó trực tiếp đi tới nhà bếp.

Vừa đến cửa nhà bếp hắn đã nghe được âm thanh của Lâm Hàn cùng Đại Bảo Bảo.

Đại Bảo Bảo ríu rít nói nó không muốn ăn thịt nướng, muốn ăn thịt nguội cơ.

Lâm Hàn trả lời: “Thịt nướng để tối rồi ăn, buổi trưa sẽ ăn thịt nguội.”

Sở Tu Viễn không nhịn được đi vào: “Phu nhân, buổi tối ăn quá nhiều dầu mỡ sẽ dễ béo phì.”

Lâm Hàn: “Đó là chàng, không phải bọn ta.”

Đại Bảo Bảo dùng sức gật đầu: “Con đang tuổi lớn, cha, ăn nhiều bao nhiêu cũng không béo đâu.”

“Đây là cái gì?” Sở Tu Viễn véo mắt nó.

Tiểu hài tử đau đến nhíu mày: “Sau này con sẽ gầy. Sẽ —— sẽ gầy hơn cha.”

Lâm Hàn liếc mắt nhìn Sở Tu Viễn: “Không cần sau này, mấy ngày nữa là cha con sẽ vượt qua con thôi.”

Tiểu hài tử vội vàng nhìn cha nó: “Vì sao chứ?”

“Bởi vì mẫu thân con cho rằng ta béo lên rồi.” Thật ra cũng có béo nhưng Sở Tu Viễn sẽ không thừa nhận, hắn tính toán từ ngày mai sáng nào cũng phải tập luyện một canh giờ: “Thật ra là do bộ xiêm y hôm nay khiến ta trông béo ra.”

Tiểu hài tử bừng tỉnh đại ngộ: “Chả trách cha lại nói con béo. Hôm nay con cũng mặc y phục màu đen.” Lại quay sang Lâm Hàn: “Nương, sau này đừng làm xiêm y đen cho con nữa, con —— con muốn màu đỏ, còn có, còn có màu vàng. Cha, mặc màu đỏ và màu vàng trông không béo đúng không?”

Sở Tu Viễn bịa chuyện nói: “Con sẽ trông rất gầy.”

Tiểu hài tử yên tâm: “Mẫu thân, mẫu thân ——”

“Đừng nghe cha con nói bậy bạ. Mặc màu đen sẽ trông gầy nhất.” Lâm Hàn trừng mắt liếc Sở Tu Viễn, nói bậy bạ gì đó hả.

Tiểu hài tử “a” một tiếng, đầu óc choáng váng, cuối cùng là trông gầy hay béo.

Sở Tu Viễn xoa mũi: “Ở đây nóng quá, ta ra ngoài dạo mát một lúc. Đại Bảo Bảo, cha đi hái lê, con có ăn không?”

“Chẳng có vị gì cả, đều là nước, không ăn.” Tiểu hài tử hất đầu, lại chạy vào nhà bếp.

Sở Tu Viễn cong môi, ra ngoài cửa lại đụng phải đại nhi tử và nhị nhi tử: “Trong đó nhiều người quá, ngộp không thở nổi, hai con đừng vào, đi hái lê với ta.”

Sở Dương duỗi cổ nhìn vào trong, thấy được nửa người của Đại Bảo Bảo, cho rằng mình phải ở bên ngoài: “Thôi được. Nhưng mà sắp tới giờ cơm rồi.”

“Để đó chờ ăn cơm xong rồi lại ăn.” Sở Tu Viễn nói.

Sở Ngọc: “Hài nhi đi lấy rổ, hái nhiều một chút. Khát cũng không cần uống trà, gặm một quả là được.” Vừa nói vừa sai nha hoàn đi tìm rổ.

Lâm Hàn cảm nhận âm thanh của ba người bọn họ càng ngày càng xa, bất đắc dĩ lắc đầu, lúc trước nên để Sở Tu Viễn đến “Bắc Đại Hoang” thì hơn, đỡ phải lo ăn nhiều sẽ béo, còn cả ngày lo cái này không thể ăn, ngại cái kia không được ăn nhiều.

“Mẫu thân, mẫu thân ——”

Lâm Hàn kinh ngạc, cúi đầu nhìn: “Làm sao vậy?”

“Sao kêu ngài mà ngài không nghe. Mẫu thân đang nghĩ gì vậy?” Đại Bảo Bảo tò mò hỏi.

Lâm Hàn bịa chuyện nói: “Suy nghĩ còn phải chờ bao lâu.”

Đại Bảo Bảo vừa lúc cũng muốn hỏi cái này: “Còn phải chờ bao lâu chứ?”

Lâm Hàn: “Một lát là được. Chúng ta đi rửa tay rồi đến chính viện chờ.”

Tiểu hài tử buông Lâm Hàn ra rồi sai nha hoàn múc nước.

Lâm Hàn nghe vậy, không khỏi nghĩ đến tiểu hài tử nàng ôm bốn năm trước, khung cảnh tiểu hài tử không chịu rửa tay cứ như mới ngày hôm qua, Lâm Hàn thở dài một hơi, năm tháng không buông tha ai.

Nhưng mà vừa đến chủ viện lại thấy Sở Tu Viễn ôm mớ lê về, ngoài việc hắn béo hơn bốn năm trước một chút thì gần như không thay đổi gì cả, Lâm Hàn nhíu mày, nam nhân này bảo dưỡng thế nào vậy.

Cuộc sống của Sở Tu Viễn không dễ dàng gì nhưng da thịt lại có thể chống lại sự lão hóa.

Nếu ngày tháng cứ yên bình như vậy, đừng nói là năm năm, mười năm sau chắc cũng chẳng thay đổi gì nhiều.

Đáng tiếc Lâm Hàn không biết, sáng sớm hôm sau đã thêm một giọt nước sơn tuyền vào ly nước của mình. Nhưng mà cuối cùng lại bị Sở Tu Viễn uống mất.

Lâm Hàn trợn mắt: “Chàng uống của ta rồi.”

“Ta rót lại cho nàng ly khác.” Sở Tu Viễn uống xong, nhanh chóng chạy ra ngoài.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/chuong-199.html.]

Lâm Hàn đứng lên: “Làm gì đó?”

“Thượng triều. Quên mất giờ giấc rồi, có lẽ là đến muộn rồi. Có gì chờ ta về rồi nói.”

Âm thanh của Sở Tu Viễn ngoài cửa lớn truyền vào, Lâm Hàn bất đắc dĩ ngồi xuống, quay sang Hồng Lăng đang đứng hầu ngoài cửa: “Lúc nãy Đại tướng quân bận rộn cái gì vậy?”

“Hình như là lúc tắm rửa đã ngủ quên mất.” Hồng Lăng nói.

Lâm Hàn không nghe rõ: “Cái gì?”

“Sáng nay Đại tướng quân luyện kiếm nửa canh giờ, luyện thương nửa canh giờ, vừa định đi tắm rửa thì lại bị phu nhân gọi đi dùng bữa. Sau khi ăn xong tướng quân nói thân thể hơi mệt nên sai nhà bếp nấu nước cho ngài ấy tắm rửa. Nghe tiểu tử tới đưa nước nói Đại tướng quân ngồi ngủ trong bồn tắm.” Hồng Lăng thuật lại tất cả những thứ mình nghe được.

Lâm Hàn tức cười: “Vì miếng ăn mà hắn phải vất vả như vậy sao.”

Hồng Lăng khó hiểu: “Có ý gì?”

“Luyện tập khiến lượng mỡ trên người giảm bớt để có thể tiếp tục ăn. Cũng không nhìn xem bản thân đã bao tuổi rồi, nào có thể chịu được sự quá sức liên tục như vậy.” Lâm Hàn bất đắc dĩ nói: “Sai người tới y quán mua mấy cân lá ngải, ta có việc cần dùng.”

Chạng vạng, Lâm Hàn sai nha hoàn mang một chậu nước sôi vào phòng ngủ. Sau khi ăn xong, Lâm Hàn cùng Sở Tu Viễn đi dạo quanh chủ viện hai vòng, lại sai nha hoàn châm nửa bồn nước ấm.

Sở Tu Viễn: “Cần nhiều nước ấm như vậy để làm gì?”

“Ngâm chàng!” Lâm Hàn phun ra hai chữ rồi đi vào phòng.

Sở Tu Viễn nhanh chóng lướt qua bình phong bước theo, cười hì hì nói: “Cần gì phải dùng nước ấm để ngâm ta.”

Lâm Hàn thuận miệng hỏi: “Vậy cần cái gì?”

“Lên giường, vi phu dạy cho nàng.” Sở Tu Viễn nói, sau đó lại cởi thắt lưng của nàng.

Lâm Hàn đẩy hắn ra: “Thành thật một chút!”

Sở Tu Viễn lảo đảo lui ngã về phía sau, cuống quýt chống giường ngồi dậy: “Nếu ngày nào đó ta chết, không phải bị nàng đá chết thì cũng là bị nàng đánh chết..”

Lâm Hàn lắc lắc đầu: “Chàng tự xem lại bản thân đi. Chàng tự khiến mình no chết thì có.”

Hô hấp của Sở Tu Viễn cứng lại, cởi áo ngoài, ném lên người nàng rồi bước tới phía giường ngủ.

Lâm Hàn giơ tay ném chiếc áo vào tủ y phục rồi bắt lấy chân hắn.

Trên người Sở Tu Viễn chỉ có một điểm mẫn cảm, chính là gan bàn chân, thấy thế lập tức không dám cử động nữa: “Phu nhân, ta —— ta sai rồi… Nàng nàng —— đại nhân đừng trách tiểu nhân, thả chân ta ra đi.”

“Ai hiếm lạ chân chàng chứ.” Lâm Hàn dùng sức kéo nửa thân dưới của hắn xuống, Sở Tu Viễn càng không dám phản kháng, bởi vì hắn không biết tiếp theo còn có chiêu gì: “Dậy mau!”

Sở Tu Viễn duỗi eo, lập tức ngồi thẳng.

Lâm Hàn: “Thả chân xuống.”

Sở Tu Viễn cuống quýt thả lỏng, chân tự nhiên rũ xuống: “A —— thứ gì vậy?” Cúi đầu trông thấy một chậy lá cây đen tuyền: “Nàng, nàng, muốn làm gì?”

“Cho chàng ngâm chân.” Lâm Hàn nói: “Có nóng không? Không nóng thì ta đổ thêm một chút.”

Sở Tu Viễn cuống quýt nói: “Nóng nóng nóng —— không cần.”

Lâm Hàn đặt chậu nước xuống.

Sở Tu Viễn thở phào một hơi, không rõ vì sao phải ngâm chân, nhưng chung quy cũng là tâm ý của Lâm Hàn, Sở Tu Viễn vô cùng cảm động: “Phu nhân có muốn ngâm cùng không?”

“Ta nhấc chân thì chàng sẽ không hoảng hốt đứng lên đó chứ?” Lâm Hàn hoài nghi.

Sở Tu Viễn: “Nàng đừng —— đừng chọc gan bàn chân, như vậy là được.” Không đợi Lâm Hàn mở miệng, hắn kéo chân nàng: “Cùng nhau ngâm đi cho đỡ phiền.”

Lâm Hàn nghĩ đến nữ nhân ngâm chân thường xuyên sẽ tốt cho sức khỏe nên cũng không từ chối.

Nhưng mà, khi nàng đặt hai chân vào mới biết chân của Sở Tu Viễn mảnh mai cỡ nào.

Ồn ào bảo nước nóng, nước căn bản có nóng miếng nào đâu.

Lâm Hàn khom lưng lấy chậu nước, lại đổ hết một phần ba chậu vào.

“A!”

Sở Tu Viễn bỗng nhiên đứng dậy, muốn nhảy ra ngoài.

Đáng tiếc còn có một đôi chân khác đặt trên chân hắn, không ai khác mà chính là lão bà Lâm Hàn của hắn.

Lâm Hàn dùng sức, Sở Tu Viễn không ngừng xuýt xoa, khóe miệng run run: “Phu —— phu nhân, nóng nóng quá, vi phu không chịu được…”

“Quen là được.” Lâm Hàn túm c.h.ặ.t t.a.y hắn: “Ngồi xuống!”

Đại tướng quân thân cao tám thước rất muốn khóc: “Thật sự nóng quá.”

“Cũng đâu có đau bằng lúc bị Hung Nô chém một đao.” Lâm Hàn nói.

Sở Tu Viễn: “Hung Nô chưa từng chém ta. Vết thương trên người ta đa số là do bị va chạm trong lúc huấn luyện khi còn trẻ. Phu nhân ——”

“Câm miệng! Đại Bảo Bảo cũng đâu có yếu ớt như chàng.” Lâm Hàn trợn mắt nhìn hắn: “Để ta nghe thêm tiếng nào là lát nữa ta sẽ mát xa gót chân của chàng đó.”

Sở Tu Viễn theo bản năng hỏi: “Sờ cái gì?”

“Vừa ấn vừa sờ, muốn thử không?” Lâm Hàn cười hỏi.

Sở Tu Viễn: “Nàng làm cho ta?”

Lâm Hàn gật đầu.

Sở Tu Viễn không yên tâm: “Không phải cố ý cào gan bàn chân của ta chứ?”

“Ta mà cào chàng một cái thì ngày mai ta nghe lời chàng, cào hai cái thì ngày mốt cũng nghe chàng.” Lâm Hàn nói: “Muốn thử không?”

Sở Tu Viễn lau sạch mồ hôi trên trán, liên tục gật đầu: “Được.”

Loading...