Sống Lại, Ta Nuôi Dưỡng Con Của Đại Tướng Quân - Chương 57
Cập nhật lúc: 2024-08-08 10:15:36
Lượt xem: 273
Trẻ con lớn hơn chút là hiểu được rất nhiều thứ.
“Nương!” Tiểu Sở Dương ôm trán kêu: “Cha đánh con.”
Lâm Hàn đau đầu nhức óc, phẩy tay với Sở Tu Viễn: “Chàng mau đi đi. Đợi đã, sau này những chuyện như này không cần hỏi ta.”
“Vậy nàng không trách ta ở sau lưng nàng…”
Lâm Hàn vội đáp: “Không trách.”
Trông thấy Đại Bảo Bảo uống hết sạch bát nước, tức khắc không cãi nhau với hắn nữa, nàng đưa chiếc bát cho nha hoàn bảo nàng ấy rót thêm một bát nữa: “Đại Bảo Bảo, lè lưỡi ra đề nương xem nào.”
Thằng bé há to miệng.
Lâm Hàn thấy không còn đỏ như trước nữa thì thở phào một hơi dài: “ Sau này muốn ăn cái gì thì phải tới hỏi nương trước, nương không cho ăn tức là không được ăn. Ăn rồi sẽ giống như hôm nay đấy, đã nhớ chưa?”
“Nhớ rồi ạ.” Thằng bé nói với tiếng khóc nấc.
Lâm Hàn thấy mắt nó đã khóc đỏ cả lên thì rất đau lòng: “Có buồn ngủ không? Ngủ một lát đi, nương đi nấu đồ ăn ngon cho con.”
Thằng bé ôm lấy cổ Lâm Hàn, tựa lên vai nàng, không nói buồn ngủ cũng không nói không buồn ngủ.
Lâm Hàn hỏi khẽ Sở Dương: “Đã ngủ chưa?”
Sở Dương lắc đầu.
Lâm Hàn bĩu môi đi về đằng Tây, chúng ta về phòng.
Hai thằng bé đi theo Lâm Hàn đến chính viện, nha hoàn bày ghế con ra, Lâm Hàn và mấy đứa trẻ ngồi dưới gốc cây đào, nha hoàn của Đại Bảo Bảo lại bưng một bát nước để nguội ra.
Miệng của thằng bé không còn quá cay nữa nên lần này chỉ uống một nửa. Lâm Hàn cũng không ép nó, đưa bát cho nha hoàn rồi sai Hồng Lăng lấy một chậu nước.
Lâm Hàn đích thân rửa mặt cho thằng bé, thằng bé thoải mái rồi bèn xuống khỏi lòng nương nó, đi về phía hai ca ca.
Bình thường Sở Dương và Sở Ngọc rất không thích dẫn nó chơi cùng, nhưng thấy mí mắt của Đại Bảo Bảo đỏ au thì hai ca ca đều đưa một tay ra, kéo Đại Bảo Bảo về sương phòng đằng Tây.
Lâm Hàn lại không dám về phòng, vì sợ Sở Bạch Bạch lại khóc, bèn chỉ vào chiếc ghế con bên cạnh ra hiệu Hồng Lăng ngồi xuống.
Hồng Lăng nghe lệnh ngồi xuống rồi hỏi: “Phu nhân có gì dặn dò ạ?”
Lâm Hàn: “Đi hái hết trái cây đã chín xuống, rồi bảo nhà bếp đem phơi khô ớt đỏ đã hái, chính là cái loại mà vừa nãy Bạch Bạch ăn, hái xong thì chuyển tới đây.”
“Kim Linh Tử kia cũng hái ạ?”
Lâm Hàn gật đầu.
“Dưa hấu thì sao ạ? Chúng ta đâu có biết quả nào chín quả nào chưa chín đâu.”
Lâm Hàn: “Dưa hấu thì không cần.”
Hồng Lăng vâng lệnh đi xuống sắp xếp.
Tầm khoảng hai nén hương, Hồng Lăng mới quay lại, cả đồng người theo đằng sau, cứ hai người xách một cái sọt.
Lâm Hàn đứng dậy đi tới, trông thấy một sọt đậu que, dưa chuột, quả cà, cà chua các loại. Ngay sát rau xanh là một sọt dưa chuột và dưa lưới. Trong sọt thứ ba toàn là bí đỏ.
“Đừng hái bí đỏ tiếp nữa.” Lâm Hàn nhìn bí đỏ rồi bảo.
Hồng Lăng lấy làm khó hiểu: “Tại sao ạ?”
“Bí đỏ già để lại mùa đông nấu cháo bí đỏ.” Lâm Hàn phát hiện bên cạnh bí đỏ là bí đao, chỉ có hai quả, nhưng mỗi quả đều dài như cánh tay của Lâm Hàn: “Đưa quả này tới nhà bếp.”
Gia đinh vác bí đao đi.
Lâm Hàn nhìn thấy nửa sọt đào, cực kỳ giống đào mật nhưng nàng biết không phải là đào mật, là loại đào lông trồng trong viện cho khách: “Cái này các ngươi chia nhau.” Nàng nói với Hồng Lăng.
Mọi người vội vàng cảm ơn.
Lâm Hàn mỉm cười, nàng nhìn thấy một sọt mướp và bầu nậm: “Bầu già để làm gáo, mướp già giữ lại làm đồ rửa bát, bầu và mướp non để xào ăn.”
Lão Hà và thê tử Trâu thị rất đỗi kinh ngạc: “Phu nhân cũng biết xơ mướp có thể rửa nồi sao?”
“Cái gì phu nhân cũng biết.” Hồng Lăng tiếp lời: “Sau này các ngươi thu cái tâm tư cỏn con lại, chớ có tưởng ai có thể giấu nổi phu nhân, chẳng qua phu nhân chả buồn so đo với các ngươi mà thôi.”
Trâu thị vội nói: “Lão nô không dám.”
Lần này Lâm Hàn bảo bọn họ tới không phải để quở mắng bọn họ, nàng chỉ vào nửa sọt Kim Linh Tử cuối cùng: “Đi hái những quả vàng non, không quá xanh, xem bên trong nếu chín rồi thì hái cả xuống.”
“Phu nhân, tối qua ta ăn bốn quả, cơm tối còn chưa ăn.” Hồng Lăng không kìm lòng nổi cất lời.
Lâm Hàn cười đáp: “Lần này không để các ngươi ăn đâu.”
Hồng Lăng nghe vậy thì lập tức dẫn người đi hái, chỉ lo chậm một tí nàng sẽ thay đổi ý định.
Lâm Hàn lắc đầu cười, phát hiện Hà An cũng ở đây: “Lấy một nửa dưa chuột và dưa lưới và rau đưa đến phòng bếp. Nửa còn lại để chung với Kim Linh Tử, ngươi đưa người kéo tới phố Đông bán.”
“Hả?” Hà An kinh ngạc kêu lên.
Lâm Hàn: “Ngươi không nghe nhầm đâu.”
“Phu nhân, đại tướng quân đã về rồi.” ẩn ý của Hà An là trong phủ không thiếu tiền.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/chuong-57.html.]
Lâm Hàn lại buồn cười, nàng có yêu tiền như thế sao: “Ngươi tưởng ta thiếu tiền sao?”
Hà An: “… Xin phu nhân chỉ rõ.”
“Những thứ như Kim Linh Tử dễ sống, dưa chuột và dưa lưới chín có nhiều hạt, người nhà nông đi mua dưa ăn xong thì sẽ giữ hạt lại, sang năm trồng hai hạt ở trong sân, một mùa hè có thể tiết kiệm cho gia đình một thạch lương thực.”
Lâm Hàn nói: “Đã hiểu chưa?”
Hà An gật đầu liên tục: “Nhưng mà…”
“Sao hôm nay con lắm lời thế?” Trâu thị không kìm lòng được trừng mắt với con trai.
Lâm Hàn giơ tay ra hiệu Trâu thị để hắn nói hết.
“Bán thế nào thì thích hợp ạ?” Hà An lo lắng: “Đắt thì dân chúng không mua nổi, rẻ rúng thì dân chúng không tranh được với quý nhân.”
Đây lại là một vấn đề.
Lâm Hàn suy nghĩ một phen: “Ra ngoài cổng thành mà bán, một văn tiền năm cân.”
“Năm cân?!” Mọi người kinh ngạc thốt lên.
Lâm Hàn giật b.ắ.n mình: “Nhiều hay là ít?”
“Phu nhân, năm cân còn chẳng đủ tiền khấu hao.” Hà An đáp.
Lâm Hàn ngẫm nghĩ: “Vậy thì hai cân.”
Nàng chỉ vào dưa chuột và dưa lưới: “Có thể bổ ra để bán. Nhất định phải nói cho bọn họ biết trồng thế nào.”
Tất cả mọi người đều không hiểu tại sao nàng lại làm như vậy.
Lâm Hàn thấy đầy sự khó hiểu trong mắt của từng người: “Tại sao ta lại phải bổ khoai môn ra cho các ngươi, giữ lại cho lợn không được hay sao?”
Mọi người lập tức hiểu ra, nhưng lại không dám tin, bởi vì bọn họ chưa từng thấy quý nhân nào thật tâm suy nghĩ cho người nghèo giống Lâm Hàn.
Lâm Hàn thấy cảnh này thì rất buồn cười, nàng còn chưa có cái giác ngộ “nghèo lo cho thân mình, giàu lo cho thiên hạ” mà, chẳng qua chỉ là mấy chuyện dễ như trở bàn tay thôi, một là có thể tẩy trắng cho Sở Tu Viễn, hai là sau này ba thằng con nhà bọn họ cũng dễ tìm vợ hơn.
“Bữa trước ta bảo các ngươi cất hạt dưa đi, đã cất đi chưa?” Lâm Hàn hỏi.
Mấy người Hồng Lăng gật đầu thưa.
“Phàm ai mua dưa đều tặng một hai hạt dưa.” Lâm Hàn nói.
Hồng Ngẫu ngập ngừng muốn nói gì đó.
Lâm Hàn chú ý đến: “Muốn nói gì?”
“Ta có thể giữ lại một ít cho người nhà ta không?” Hồng Ngẫu hỏi dò.
Lâm Hàn cau mày, sao nha đầu này vẫn còn nhớ nhung người nhà đã bán nàng ấy đi vậy.
Hồng Ngẫu vội vàng nói: “Phu nhân tha tội, ta…”
“Có tội gì chứ?” Lâm Hàn cắt ngang lời nàng ấy: “Hà An có nói với ta, lúc ngươi nhờ mua hộ khoai môn, có tìm hắn ứng ba tháng nguyệt ngân, cộng thêm tiền tích góp mấy năm nay gom lại đưa cho người nhà ngươi. Nhà ngươi cách Trường An ba mươi dặm, nói xa thì là xa, mà nói gần thì một ngày cũng có thể đi được một chuyến cả đi lẫn về, nhiều ngày trôi qua như vậy nhưng người nhà ngươi có từng tới thăm ngươi chưa?”
Miệng Hồng Ngẫu mấp máy, không biết nên nói gì.
“Ta và tướng quân không cho các ngươi qua lại với người ngoài, nhưng ngươi ở trong phủ đã ba bốn năm rồi, cha nương ngươi đường xá xa xôi tìm tới, ta và tướng quân còn có thể không cho ngươi gặp mặt một lần sao?” Lâm Hàn nhìn nàng ấy hỏi: “Cung nữ trong cung cứ nửa năm còn có thể gặp người nhà một lần, dù cho quy định trong phủ nghiêm ngặt đi chăng nữa thì chẳng lẽ còn có thể nghiêm hơn trong cung sao?”
Mọi người nghe lời này không khỏi nhìn Hồng Ngẫu.
“Còn giữ lại không?” Lâm Hàn hỏi.
Hồng Ngẫu do dự không quyết.
Lâm Hàn cau mày, không đợi nàng ấy cất lời: “Muốn giữ lại thì cứ giữ đi.”
Rồi nàng nhìn mọi người: “Các ngươi cũng thế, những chuyện còn lại giao cho Hà An. Hà An, chuyển những thứ này lên xe đi.” Nàng nhìn trái cây, dưa quả đủ màu bảo.
Hà An chuyển đồ đi, mọi người tản ra đi làm việc của từng người.
Bên cạnh Lâm Hàn chỉ còn lại một mình Hồng Lăng vừa mới quay về.
Hồng Lăng nhỏ giọng hỏi: “Phu nhân, có phải người biết điều gì không?”
“Điều gì?” Lâm Hàn không hiểu.
Hồng Lăng: “Người nhà của Hồng Ngẫu không trông mong được gì.”
“Tên của các ngươi là lão phu nhân đặt ư?” Lâm Hàn không đáp lời mà hỏi ngược lại.
Hồng Lăng không biết tại sao nàng lại hỏi như thế, nhưng vẫn trả lời thành thật: “Người có điều không biết, con gái trong làng đều không có cái tên hẳn hoi. Có mấy gia đình đặt cho con gái cái tên hay, hàng xóm xung quanh vừa nghe đã cười cợt, tên ngươi thật là hay, sau này phải như thế này như thế kia, nếu không thì sẽ có lỗi với cái tên của ngươi.”
“Ta, Hồng Ngẫu với Lục Hà và mấy người từ thôn quê tới đều không có cái tên đàng hoàng. Lúc mới đến phủ, lão phu nhân gọi Nhị Nha, chưa đến mười người thì cũng phải tám người cùng trả lời. Lão phu nhân bèn đổi tên cho bọn ta.”
“Mới nãy ngươi nói có cực kỳ ít gia đình đặt tên cho con gái có phải không?” Lâm Hàn nói.
Hồng Lăng: “Dạ đúng.”
“Các ngươi ở cạnh phụ mẫu, bọn họ đều có thể tùy tiện đặt tên cho các ngươi là Đại Nha, Nhị Nha, chia cách nhiều năm, ngươi cảm thấy bọn họ còn có mấy phần tình cảm thật lòng đối với các ngươi?” Lâm Hàn lại hỏi.
Hồng Lăng định nói, cha nương nàng ấy thì khác. Không ngờ lời đến bên miệng lại chẳng thốt ra được chữ nào, vì bỗng nhiên nàng ấy nhớ ra, kể từ ghi nàng ấy biết nhớ thì chưa từng được mặt y phục mới.