Sống Lại, Ta Nuôi Dưỡng Con Của Đại Tướng Quân - Chương 58
Cập nhật lúc: 2024-08-10 22:32:05
Lượt xem: 254
Bộ y phục mới đầu tiên là khi đến phủ tướng quân, là Sở lão phu nhân cho may, giống với bộ màu xanh sẫm nâu nhạt nàng ấy mặc trên người hôm nay.
“Có phải cảm thấy phu nhân như ta đang chia rẽ tình cảm giữa ngươi và người nhà không?” Lâm Hàn lại hỏi.
Hồng Lăng liên tục lắc đầu, mới đầu có lẽ không thể hiểu được, nhưng giờ đây nàng ấy đã thấu tỏ rồi, lời nói mới nãy của vị đương gia chủ mẫu này của bọn họ là đang ám chỉ những nha hoàn như bọn họ đừng cái gì cũng đưa cho mấy bậc cha nương không đáng tin, mà nên giữ lại ít tiền bên mình.
Thế nhưng rõ ràng nàng gai mắt những gia đình bán con trai con gái mà vẫn chia khoai môn cho bọn họ, cho phép bọn họ gửi về, có lẽ là vì không muốn lại nhìn thấy những nha đầu, tiểu tử như bọn họ bị bán đi.
Hồng Lăng nghĩ thông suốt những điều này, vành mắt nàng ấy đỏ lên: “Phu nhân, ta sẽ hầu hạ người cả đời.”
“Toàn là mấy lời linh tinh thôi. Hầu hạ ta cả đời, thế ngươi không lấy chồng sao?” Lâm Hàn cười hỏi.
Hồng Lăng ra sức gật đầu: “Gả cho người ta cũng chỉ là đổi chỗ hầu hạ người khác. Ở trong phủ hầu hạ người và tướng quân, còn gả đi tức là hầu hạ cả gia đình từ lớn đến bé”
“Ngươi không muốn có gia đình nhỏ của riêng mình, sinh một đôi hài tử đáng yêu sao?” Lâm Hàn thấy đến cả lời “đổi chỗ hầu hạ người khác” nàng ấy cũng thốt ra, bèn biết nàng ấy rất nghiêm túc.
Hồng Lắng: “Ta cũng là do nương sinh cha dưỡng, nhưng sau cùng chẳng phải vẫn bị bán vào phủ đó ư. May mà lão phu nhân, người và đại tướng quân đều là người có lòng lương thiện. Nếu như gặp phải kiểu người nhẫn tâm như cha người, hách dịch ngạo mạn như muội muội người, thì ta đã biến thành một vốc đất vàng từ lâu rồi.”
Lâm Hàn lắc đầu cười, thấy nàng ấy lại vội mở lời, bèn giơ tay lên: “Cả cuộc đời của con người dài như thế, hôm nay nghĩ thế này, ngày mai nghĩ thế kia. Chưa nói đến ngươi nhỏ hơn ta năm tuổi, dù lớn hơn ta năm tuổi thì cũng chưa trải qua nhiều chuyện như ta. Khế ước ngươi đã ký với phủ còn sáu năm nữa, sáu năm sau ngẫm lại những điều này cũng chưa muộn.”
Hồng Lăng suy nghĩ cẩn thận lại, đúng vậy. Ngày sau hãy còn dài như thế, hà tất phải nói nhiều như thế, dùng hành động thực tế chứng minh chẳng phải tốt hơn sao.
“Phu nhân, có chuyện ta vẫn luôn rất tò mò.” Ngày xưa Hồng Lăng không dám hỏi, bây giờ phát hiện phu nhân là một người cực kỳ tốt nên cũng to gan lớn mật hỏi ra: “Hình như kể từ khi người tới phủ vẫn chưa từng tới nguyệt sự, ta không nhớ nhầm chứ?”
Lâm Hàn vốn cứ tưởng hai tháng trước bọn họ sẽ hỏi, thật không ngờ nàng ấy có thể nhịn đến bây giờ.
“Ngày trước từng có, nhưng từ khi ta luyện công thì càng ngày càng ít, mấy năm gần đây thì ngừng luôn.” Kỳ thực dị năng lôi hệ một khi hồi phục là không còn nữa.
Hồng Lăng nghe thấy hai chữ “ngừng luôn” thì không hề ngạc nhiên, điều khiến nàng ấy ngạc nhiên là vì võ công: “Vậy sau này người phải làm sao?”
Nàng ấy nhìn ngó xung quanh, thấy không có ai bèn đè giọng nói: “Hà thẩm nói nữ nhân không có cái kia thì không cách nào sinh con được.”
“Không thể sinh thì không sinh.” Lâm Hàn khá thích trẻ con, đối với chuyện có sinh hay không nàng thấy sao cũng được: “Chẳng phải có ba đứa rồi đó ư.” Nàng dẩu môi về phía sương phòng đằng Tây.
Hồng Lăng: “Chung quy vẫn không phải do người sinh ra.”
“Ngươi là một tiểu nha đầu đó.” Lâm Hàn thấy vẻ mặt không tán đồng của nàng ấy bèn bảo: “Ngươi là do cha nương ngươi thân sinh ra, thế muội muội ruột của ca ca ngươi thì như nào?”
“Phu quân của ta là đại tướng quân, tôi tớ trong phủ tướng quân thành đàn, đừng nói có ba đứa con, kể cả không có đứa nào thì khi bọn ta già rồi, các ngươi cũng phải bưng cơm đến miệng bọn ta thôi.” Lâm Hàn lại nhìn về phía sương phòng đằng Tây: “Ba đứa nó đều không nhớ nương ruột, hơn nữa nương ruột đều c.h.ế.t cả rồi, lớn lên theo ta nên ngày sau không hiếu thuận cũng chả trách được người khác, mà phải trách ta không dạy dỗ cẩn thận.” Ngừng lại rồi nàng nói: “Dạy không tốt ba đứa nó thì đứa ta tự sinh có thể dạy tốt ư?”
Hồng Lăng lại không thể đáp trả lần nữa.
“Biết tại sao ta biết rõ thê tử của đại tướng quân c.h.ế.t rồi còn gả đến không?”
Hồng Lăng thành thật lắc đầu.
“Gả cho hắn không cần phải hầu hạ cha nương chồng, không cần lấy lòng tỷ muội bên chồng, không lo ăn uống. Gả cho người chưa từng lấy vợ chưa từng nạp thiếp, cũng không thể bảo đảm rằng cả đời phu quân sẽ không nạp thiếp. Hơn nữa, gia đình giàu có không có quý thiếp thì cũng có thông phòng. Nếu đến cả thông phòng cũng không có thì gia đình đó phải nghèo đến mức không thuê nổi một người giặt giũ nấu cơm. Ta dốc sức cùng với người đàn ông như thế, kiếm được tiền rồi giàu có cũng không thể bảo đảm rằng hắn không vứt bỏ người vợ tào khang là ta đây.” Từ rất lâu trước đây Lâm Hàn cho rằng con người không thể thực dụng như vậy được, nhưng khi trải qua mạt thế rồi, những năm ở huyện Phụng Tường suýt chút nữa nàng bị ép thành điên dại, nên nàng thôi không còn cái suy nghĩ tự mình phấn đấu nữa.
Nếu như không gả đến phủ tướng quân thì nàng cũng tìm một nơi sống qua những tháng ngày “hái cúc dưới rào Đông, thư thái ngắm núi Nam.”. Bảo nàng phấn đầu cố gắng thì nàng thà quay về thời mạt thế.
Hồng Lăng: “… Suy nghĩ của phu nhân thật đặc biệt.”
“Thế nên ta là ta, không phải ngươi.” Lâm Hàn cười đáp.
“Trải nghiệm của mỗi người khác nhau, lời này mà để đại tướng quân nghe được thì hẳn hắn sẽ đi tìm thái y tới khám cho ta xem có phải ta bị sốt tới lẩm cẩm rồi không.” Khựng lại một lát nàng bảo: “Ngươi yên tâm, ta sẽ không yêu cầu ngươi phải giống ta.”
Hồng Lăng không khỏi cười đáp: “Ta biết phu nhân không thích quản những chuyện này. Thật ra ta khá ngưỡng mộ phu nhân.”
“Gả cho đại tướng quân à?” Lâm Hàn tiếp lời.
Hồng Lăng sợ tới độ lắc đầu, xua tay: “Không phải, không phải, là ngưỡng mộ người không cần phải chịu khổ.” Nàng ấy nhìn ngó xung quanh, thấy không có ai bèn nhỏ tiếng nói: “Nguyệt sự đó. Mỗi lần cái thứ này đến, ta đều muốn đi c.h.ế.t luôn, hoặc là biến thành nam nhân.”
“Đối với nữ nhân mà nói thì chút đỉnh này còn đáng ngưỡng mộ hơn gả cho đại tướng quân.” Lâm Hàn cười nói.
Hồng Lăng thấy lại quanh đi quẩn lại trên người Sở Tu Viễn thì bất an vô cùng: “Người nghỉ ngơi đi, ta tới Sương phòng phía Tây trông nom mấy vị tiểu công tử.” Không đợi Lâm Hàn mở miệng đã chạy về phía Tây.
Lâm Hàn thấy nàng ấy bị dọa thành như thế thì lắc đầu cười nói: “Lục Hà.”
Lục Hà từ trong sương phòng phía Tây chạy ra: “Phu nhân có gì dặn dò ạ?”
“Đi nói với nhà bếp rằng trưa làm bánh bí đỏ, gà nướng với cà, mướp xào trứng, nộm dưa chuột, những món khác thì cứ nấu tùy ý.” Lâm Hàn nói, “Phải rồi, đừng quên chưng bát trứng hấp.”
“Nương, con không muốn ăn trứng hấp.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/chuong-58.html.]
Giọng Sở Dương từ trong sương phòng phía Tây truyền ra.
Lâm Hàn khó hiểu: “Ăn ngán rồi à? Mấ ngày nay không ăn mà.”
“Con muốn ăn quẩy.”
“Nương, con cũng muốn ăn quẩy.”
Lục Hà không khỏi nhìn về phía Lâm Hàn, làm sao đây? Phu nhân, hai vị công tử đều không muốn ăn.
Lâm Hàn xoa ấn đường, nàng rất hối hận vì mấy ngày trước trời mưa nên rảnh rỗi bèn bảo đầu bếp thử làm quẩy, mà thật sự được bọn họ làm thành.
“Muốn ăn quẩy thì phải nhồi bột trước nửa ngày, không kịp nữa rồi.” Lâm Hàn cao giọng đáp: “Không ăn trứng hấp thì sau này sẽ không cao được như cha con đâu, chớ có trách người làm nương như ta khắt khe với con.”
Tiểu Sở Dương chạy từ trong phòng ra: “Ăn trứng gà hấp có thể cao to ư?”
“Không cao thì cũng có thể trở nên rất khỏe mạnh, sẽ không giống đụng cái là héo úa như đóa hoa.” Lâm Hàn đáp.
Tiểu Sở Ngọc đi ra theo: “Con muốn ăn trứng gà hấp.”
Lâm Hàn nháy mắt ra hiệu với Lục Hà, Lục Hà tức khắc chạy về phía nhà bếp.
“Trong phòng có nóng không? Ta sai người tới nhà cũ lấy ít đá đến.” Lâm Hàn nói.
Hai thằng bé cùng lắc đầu: “Có đá vẫn không mát như trong sân.”
Sản nghiệp nhà Sở Tu Viễn lớn, bất kể là đằng trước hay đằng sau đều giống như một công viên nhỏ, bốn bề ngoài hoàng cung ra thì không có vật cản nào, một khi nổi gió thì quả thực trong sân còn mát hơn trong nhà.
“Đại Bảo Bảo nhà chúng ta đâu?” Lâm Hàn hỏi.
Sở Dương chỉ vào bên trong: “Đang chơi đồ chơi của con. Đại Bảo Bảo, nương gọi đệ này.”
“Nương, con đang chơi.” Đáp một cách rất đường hoàng.
Lâm Hàn bị con trẻ làm cho tức cười: “Có ăn dưa không? Nương bổ dưa cho con.”
“Không ăn ạ.”
Lâm Hàn sai Tử Diệp rửa mấy quả dưa bỏ vào trong giếng, để lại cho Sở Tu Viễn về ăn.
Thằng bé chạy từ trong phòng ra: “Không ăn thì ra làm gì?”
“Nương, con muốn đi tiểu.” thằng bé chạy thẳng về phía Lâm Hàn.
Lâm Hàn vội đứng dậy đón, rồi mau chóng cởi quần của thằng bé xuống đưa cho Hồng Lăng đi ra cùng nó.
Ngày trước mấy thằng bé đều mặc quần thủng đáy, Lâm Hàn sợ có côn trùng chui vào trong quần của chúng nó, lại sợ bị cảm lạnh nên trời vừa ấm là nàng sai nha hoàn khâu quần thủng đáy của chúng nó lại.
Mới đầu, ngày nào Đại Bảo Bảo cũng tè ra quần, mấy hôm nay thì đỡ hơn, nhưng cũng phải cởi quần ra kịp thời cho nó, nếu không thì thằng bé vừa ngồi xổm xuống lại tè ra.
“Thật phiền phức! Sở Dương không kìm lòng được thốt lên.
Lâm Hàn định hỏi phiền phức gì, xuôi theo ánh mắt của thằng bé thì nhìn thấy Đại Bảo Bảo: “Lúc con còn nhỏ cũng giống như nó thôi.”
“Lúc con còn nhỏ còn lâu mới yếu đuối như nó, cả ngày chỉ hận không khóc tám trăm lần.” Sở Dương nói xong còn dẩu môi chê bai: “Thật chẳng giống đệ đệ ta gì.”
Không hiểu sao Lâm Hàn cảm thấy lời này hơi quen, nghĩ kỹ lại thì đây chẳng phải là lời bên miệng Sở Mộc hay nói, dùng để chê trách Sở Dương đấy sao?
“Đệ đệ…”
“Phu nhân, phu nhân, không hay rồi!”
Lâm Hàn nuốt lại lời nói, nhìn theo âm thanh, là người gác cổng rảo bước chạy đến, điệu bộ như gặp phải đại địch: “Lần này lại là ai?”
“Người trong cung đến ạ!”
Lâm Hàn: “Trong cung?” ngay lập tức thở phào: “Còn tưởng ngươi bảo nương ta lại ngồi khóc ở cổng. Người trong cung đến thì hấp tấp cái gì, bệ hạ đâu có ở đây. Ta còn chưa bái đường với tướng quân, Thái hậu và Hoàng hậu cứ nóng lòng muốn gặp ta cũng không dám vượt qua bệ hạ mà gọi ta vào cung.”
Nàng ngừng lại một thoáng, khựng lại một hơi hỏi: “Ai?”
“Không quen biết ạ.”
Lâm Hàn ngẫm nghĩ: “Ta tới thư phòng, bảo hắn vào.”