SƯ HUYNH VÀ MA TÔN CÙNG TRÚNG ĐỘC TÌNH - PHIÊN NGOẠI 1: Nhật ký sau khi kết hôn
Cập nhật lúc: 2024-07-01 21:16:23
Lượt xem: 686
Lưu ý: Ở phần này ngôi thứ nhất sẽ đổi thành con gái của nam nữ chính- Mặc Lưu Âm
Phụ thân thường nói với ta, đệ tử núi Lưu Vân là một lũ ngu xuẩn.
Nhất là cái gã tên Kỳ Chiêu.
Trong lúc ta nhớ lại mấy câu nói này thì cha đang đốt thư do Kỳ Chiêu đưa tới.
Cha vừa đốt vừa phát ra tiếng cười quỷ dị.
Bức thư thứ 1300, ta đếm thầm trong lòng.
Sau khi đốt xong, phụ thân giơ tay đánh tan tất cả bụi khói.
Tất cả dấu vết biến mất trong nháy mắt, căn nhà sạch sẽ trở lại.
Sau đó phụ thân kéo tay ta nói: "Đi, đi tìm mẹ con thôi."
Mặc dù phụ thân rất là đẹp trai, nhưng lại nổi danh hung dữ.
Các thị nữ trong Ma cung khi nhìn thấy phụ thân thì đều run rẩy, chỉ hận không thể vùi đầu xuống đất.
Suốt dọc đường đi vô cùng yên tĩnh, phụ thân không nói gì.
Nhưng xét theo tốc độ bước đi và động tác vung tay áo thì hiện tại tâm trạng của ông đang rất tốt.
Lúc đến phòng mẫu thân ta, phụ thân đột nhiên dừng bước.
Quanh thân toả ra một loại khí tức làm người ta sợ hãi.
Ta còn nhỏ nên không hiểu lắm.
Nhìn theo ánh mắt của phụ thân, ta thấy một nam nhân mặc đồ màu xanh lá cây.
Không giống như vẻ đẹp ma mị quyến rũ của cha, người nam nhân này tuấn tú hơn người, cử chỉ vô tao nhã.
Lúc này, ông ta đang đứng trước mặt mẫu thân và nói cái gì đó.
Phụ thân nghiến răng nghiến lợi, xông lên trước: “Kỳ Chiêu, ngươi tới đây làm cái gì?”
Hóa ra ông ta chính là Kỳ Chiêu.
Ta rất ngạc nhiên vì ông ta không hề giống cái con người ngu ngốc mà cha đã miêu tả chút nào.
"Sư muội ta ở đây, sao ta có thể không tới được? Ngược lại là Ma tôn ngài, đã lén lút làm chuyện xấu nên chột dạ đúng chứ."
Nét mặt cha ta thản nhiên như thường, không thấy một chút chột dạ nào.
"Bổn tôn không hiểu ngươi đang nói cái gì cả."
"Thật là mắc cười! Ngươi nghĩ rằng đốt thư thì ta sẽ không có cách nào sao?" Ông ta cười lạnh một tiếng, ngay lập tức lấy ra một chiếc lọ trong suốt từ trong tay áo, bên trong là một con bướm màu sắc sặc sỡ.
“Tất cả những bức thư ta gửi cho sư muội đều như đá chìm đáy biển, nhưng sau đó ta đã đề phòng, bôi một loại hương liệu đặc biệt lên thư, chỉ cần tiếp xúc với thư thì sẽ bám vào ngay, Truy Hương điệp vừa lúc có thể tìm ra chúng!”
Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, ông ta mở nắp chai ra.
Ngay sau đó, con bướm bay vòng quanh ta và phụ thân.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/su-huynh-va-ma-ton-cung-trung-doc-tinh/phien-ngoai-1-nhat-ky-sau-khi-ket-hon.html.]
Ta thấy sắc mặt mẫu thân nháy mắt đen thui.
Truyện được chuyển ngữ bởi Góc tiểu thuyết của mèo đen. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức
Bà lạnh lùng trợn mắt nhìn phụt thân một cái, quay người dắt ta rời đi.
Ta quay đầu, thấy ông bất lực đứng im tại chỗ nhìn mẫu thân đi xa.
Nhưng ta biết, phụ thân nhất định đã sớm có kế hoạch rồi.
Quả nhiên, đêm đó, lúc mẫu thân ôm ta trở về phòng dỗ ta ngủ thì phát hiện trong chăn nhô lên.
Cha con ăn ý nhiều năm nên ta lập tức hiểu ý mà tránh mặt.
Ta khéo léo nói cho mẫu thân biết ta còn có bài phải học, hôn bà một cái rồi chắp tay sau lưng rời đi.
Câu nói đó là đám người hầu đã dạy ta.
Trùng hợp lúc ta vừa đi ra thì trong phòng đã vang lên tiếng cãi cọ.
"Lần sau nếu chàng còn tự ý hủy thư người khác gửi cho ta thì cút ra khỏi phòng của ta đi!"
"Ta hứa sẽ không làm vậy nữa đâu..."
Phụ thân lại nói thêm gì đó, giọng nương cũng nhỏ dần.
Trong lòng ta biết rất rõ, phụ thân lại một lần nữa bán nhan sắc.
Hôm sau, ta đến trước cửa phòng của phụ mẫu.
Đẩy cửa ra thì thấy mẫu thân vẫn còn ngủ say, phụ thân thì đang ngồi kế bên bà.
Ta hỏi phụ thân: "Phụ thân, mẫu thân cũng là đệ tử núi Lưu Vân, theo lời phụ thân thì có phải mẫu thân cũng là kẻ ngu xuẩn hay không?"
Đôi mắt đang nhắm nghiền của phụ thân đột nhiên mở to khi nghe lời ta nói, ông vội vàng bịt miệng ta lại, theo bản năng quay đầu liếc nhìn mẫu thân.
"Mặc Lưu Âm, con ngứa đòn rồi có phải không?" Phụ thân quay đầu, mắt phượng lạnh lùng trừng ta.
"Là do phụ thân nói vậy mà." Ta chớp đôi mắt tròn vo nhìn ông.
Ta biết mỗi lần mình làm như vậy thì phụ thân sẽ mềm lòng.
Đúng như dự đoán, vẻ mặt cha ta dịu đi một chút, miễn cưỡng nói: "Mẫu thân con chính là mẫu thân con, không có liên quan gì tới núi Lưu Vân, đương nhiên không thể đánh đồng với đám ngu kia!"
"Dạ"
"Được rồi, mau đi tu luyện đi." Phụ thân không kiên nhẫn nói.
Dù còn nhỏ nhưng ta vẫn có thể nhìn thấy ý đồ muốn buông tay bỏ mặc của phụ thân.
Tta mới tám tuổi nhưng mỗi ngày đều phải học nhiều loại thuật pháp khác nhau cũng như học cách quản lý Ma giới.
Phụ thân ngó lơ ánh mắt lưu luyến của ta, đuổi ta đi một cách lạnh lùng.
"Mặc Trạch"
Mẫu thân tỉnh dậy, dụi mắt, phụ thân vội vàng tiến đến.
Qua khung cửa sổ sắp đóng lại, ta nhìn thấy ánh sáng rực rỡ nhảy múa trên người hai người họ.
Vẻ mặt của phụ thân lúc này dịu dàng khó tả.