SƯ HUYNH VÀ MA TÔN CÙNG TRÚNG ĐỘC TÌNH - PHIÊN NGOẠI 2 Ma tôn Mặc Trạch
Cập nhật lúc: 2024-07-01 21:16:55
Lượt xem: 399
Lưu ý: Phần này ngôi thứ nhất là ma tôn
Hôi thối tanh tưởi, nhân tính thối nát, sâu không thấy đáy.
Đây là nơi bổn tôn chôn nhau cắt rốn.
Bổn tôn vừa sinh ra thì đã khắc sâu tranh đấu vào tận xương tủy.
Bởi vì ở Ma giới, không tranh không cướp thì chỉ có một con đường chết.
Đây là quy luật thép của Ma giới.
Sau đó, năm tháng đưa đẩy, ta gặp đệ tử núi Lưu Vân.
Ta sớm biết bọn họ ngu xuẩn, nhưng không ngờ tới lại gặp hai người còn ngu xuẩn hơn trong tưởng tượng.
Một tên bị tiểu sư muội yểu điệu lừa gạt tới mức mê muội;
Một người bị Đại sư huynh thanh cao lạnh lùng coi thường mà vẫn cắn răng chịu đựng.
Nhị đệ tử Trầm Âm ném giải dược cho ta, sau đó quay qua vui vẻ với tên sư huynh ngu ngốc kia.
Ta cười nhạt, đồng ý cho bọn họ rời đi, cũng coi như là thành toàn cho phần tình cảm đáng buồn kia của nàng.
Sau này, ta nghe nói nàng được như nguyện, kết hôn với Kỳ Chiêu, thế nhưng đêm động phòng hôm đó tân lang bỏ nàng mà đi.
Lòng ta sáng tỏ, nhất định là Cầm Huyền Y giở trò.
Truyện được chuyển ngữ bởi Góc tiểu thuyết của mèo đen. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức
Thân thể nàng ta yếu đuối, tu vi thấp kém, tự hận mình không thể sóng vai sánh bước cùng Kỳ Chiêu.
Nàng ta cùng thuộc hạ Ma tộc trao đổi.
Ta mở một con mắt nhắm một con mắt, dẫu sao núi Lưu Vân càng loạn càng tốt.
Không bằng để mặc cho Cầm Huyền Y làm quân cờ gây nhiễu loạn núi Lưu Vân.
Về phần Trầm Âm.
Số mạng đã định nàng ta sẽ không tranh đoạt được gì.
Chẳng qua là ta không hề nghĩ tới, sẽ có người lại tự nguyện đi tìm cái chết.
Cầm Huyền Y mượn cớ bệnh tình nguy kịch, cần dùng vảy yêu thú làm thuốc.
Thế mà Trầm Âm vẫn đi tìm.
Sau khi bổn tôn nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười, nàng cảm thấy mấy trăm năm đau khổ vẫn còn chưa đủ sao?
Đã như thế, không bằng bổn tôn cũng tự mình ra tay, đánh c.h.ế.t quách đám đệ tử dòng chính của núi Lưu Vân cho rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/su-huynh-va-ma-ton-cung-trung-doc-tinh/phien-ngoai-2-ma-ton-mac-trach.html.]
Nhân tiện dạy cho đám chính phái đạo mạo kia một bài học.
Lúc bổn tôn đến nơi thì được chiêm ngưỡng một vở kịch hay.
Hai vị sư muội đồng thời gặp nguy hiểm tính mạng, Kỳ Chiêu buộc phải chọn một người.
Thế mà con bà nó, ta thấy hắn không chút do dự lựa chọn Cầm Huyền Y, khóe miệng ta không khỏi nở một nụ cười hờ hững.
Ta thấy rất rõ, Trầm Âm hoàn toàn có cơ hội chạy trốn, chỉ cần nàng dùng “Truyền tống” phù đang siết chặt trên tay.
Giây phút sống chết, không ai sẽ ngu xuẩn đến mức đi nộp mạng.
Nhưng một giây tiếp theo, chuyện xảy ra lại để cho ta khóe môi đang cười của ta cứng lại.
Nàng lại tự bạo.
Một tiếng nổ vang trời, nàng và yêu thú kia đồng quy vu tận.
Máu văng đầy trời, c.h.ế.t không toàn thây.
Một khắc kia, ta không biết mình có tâm trạng gì.
Lúc sắp chết, trên mặt Trầm Âm lại chớm nở nụ cười thư thái.
Nàng cố ý chịu chết, để cho người khác có một con đường sống.
Ngu xuẩn.
Thật sự là ngu xuẩn vô cùng.
Bổn tôn lạnh lùng nhìn Cầm Huyền Y và Kỳ Chiêu ngơ ngác, xụi lơ trên đất.
Đột nhiên cảm thấy c.h.ế.t là quá hời cho bọn họ.
Ta muốn bọn họ sống không bằng c.h.ế.t hết quãng đời còn lại.
Sau khi ta vạch trần bộ mặt thật và chiêu trò của Cầm Huyền Y, nàng ta bị giam cầm cả đời như hạng yêu tà.
Mà Kỳ Chiêu một đêm bạc đầu, xuống núi chuộc tội.
Không biết tại sao, ánh mắt trước khi qua đời của Trầm Âm không ngừng xuất hiện trong đầu ta.
Trôi nổi trong giấc mơ, lại vô cùng chân thật.
Trầm Âm, bổn tôn hy vọng kiếp sau ngươi hãy thông minh lên một chút.