Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sư Tôn Là Nghề Nghiệp Có Độ Rủi Ro Cao - C12

Cập nhật lúc: 2024-03-20 12:39:56
Lượt xem: 59

Lúc nhận được truyền âm, ta đang suy nghĩ, lát nữa Chưởng môn sư huynh sẽ không đến mức thực sự đem ta tiến hành giáo dục tư tưởng đạo đức đâu ha?

Ê ta nhục quá, sao giờ ta!

Ta mang theo tâm trạng thấp thỏm đi tìm Chưởng môn sư huynh, huynh ấy vậy mà vẫn đang nhàn nhã uống trà đánh cờ như mọi khi, lòng ta dần thấy nhẹ nhõm.

Ai mà biết Chưởng môn sư huynh lại nói một câu: “Vân Hoài, đồ đệ của đệ vậy mà cũng tích cực đấy”.

Lúc nghe được, ta mém tí phun hết trà trong miệng ra, ta kiềm chế hoang mang sợ hãi trong lòng, bất động thanh sắc nói: “Vậy à?”.

“Đương nhiên rồi, đồ đệ của ngươi hình như còn là đệ tử duy nhất trong số những đệ tử mới tự nguyện đề nghị đi đến thôn trang xa xôi nhất đưa những đứa nhỏ đến tham gia tuyển chọn nữa nha!"

Ta cười phụ họa: “Vậy sao? Đứa nhỏ Dịch Tiêu này quả thực rất cố gắng”.

Đến giờ ta mới biết Phong Dịch Tiêu tự mình xin được đi xuống chân núi đón những đứa trẻ đến tông môn tham gia tuyển chọn tân đệ tử.

Ta không khỏi nhớ lại vào hai ngày trước, Phong Dịch Tiêu cố gắng bắt chuyện với ta, phỏng chừng khi đó là muốn nói chuyện này.

Hiện tại, tu chân giới tuy rằng vẫn yên bình, nhưng với người phàm phải vượt ngàn dặm xa xôi mới đến được tông môn nơi đây thực sự rất nguy hiểm, sơ sẩy cái là nhận được ngay một vé đăng nhập vào sever suối vàng như chơi.

Vì vậy, ngoại trừ một vài tông môn gần Diễn Thương tông không cần đệ tử của môn phái hộ tống, còn ở những thôn làng cách xa một chút, lần nào tông môn cũng sẽ phải đệ tử đưa đón những đứa bé đến tham gia tuyển chọn.

Nhưng mà không thể không thừa nhận, trong những ngày Phong Dịch Tiêu không có ở đây, ta quả thực cảm thấy bản thân tự do tự tại hơn nhiều.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/su-ton-la-nghe-nghiep-co-do-rui-ro-cao/c12.html.]

Không còn ánh mắt u ám cứ một mạch nhìn mình nữa, may mà trước đây ta cho rằng ấy chỉ là ánh mắt của sự sùng bái dành cho sư tôn, bây giờ nghĩ lại mới phát hiện bên trong là tình ý ngập tràn.

Ta bị suy nghĩ của mình làm cho nổi hết cả da gà da vịt lên.

Nhưng khi nhìn khoảng sân trống không, trước mắt lại luôn hiện ra ký ức về Phong Dịch Tiêu, hắn luyện kiếm, trồng hoa, mở miệng một tiếng sư tôn, khép miệng cũng một tiếng sư tôn.

Nghĩ nghĩ như vậy, la lại thấy có chút nhớ hắn.

Không thể nào, ta rốt cuộc là đang nghĩ là gì vậy?

Không thể nghĩ như vậy được! Mông mông, đúng rồi, ta muốn bảo vệ cái m.ô.n.g của ta!

Vì để giữ được cái mông, đầu ta chợt nhảy số, nảy ra một nước đi mới.

Tình cảm của Phong Dịch Tiêu dành cho ta chắc chắn chỉ là sự động tâm của thiếu niên trẻ tuổi mới biết yêu là gì mà thôi, chỉ cần hắn ít gặp ta, tin rằng Phonng Dịch Tiêu khẳng định sẽ từ từ mà quên đi đoạn tình cảm dành cho ta thôi.

Hiện tại thằng nhóc vẫn còn bé, ta rời tông môn đi du ngoạn chừng mười năm rồi về cũng được, dù sao thọ mệnh người tu hành dài, lần này ra ngoài cũng có thể xem như dạo một vòng ngắm cảnh chơi chơi một tí ấy mà.

Khoan đã, sao ta phải là người phải đi khỏi tông môn chứ không phải thằng nhóc Phong Dịch Tiêu kia?

Thôi thì dù sao Phòng Dịch Tiêu tuổi vẫn còn nhỏ, chuyện nhất quyết đuổi người đi ta cũng không làm được.

Chờ sau khi Phong Dịch Tiêu lớn rồi ta sẽ hai năm rõ mười mà cự tuyệt tình cảm của hắn, sau đó mới nói cho hắn biết chuyện ta xuống núi du ngoạn, khi ấy tình tiết đồ đệ yêu thầm sư tôn có thể kết thúc được rồi.

Ngay khi kế hoạch hoàn mỹ của ta vừa được tỉ mỉ an bài xong, chờ Phong Dịch Tiêu quay trở lại là tất cả có thể bắt đầu, nhưng không ngờ tới cuối cùng lại nghe truyền tới tin tức Phong Dịch Tiêu gặp nguy hiểm.

Loading...