Sư Tôn Là Nghề Nghiệp Có Độ Rủi Ro Cao - C13
Cập nhật lúc: 2024-03-20 12:40:28
Lượt xem: 50
Lúc nhận được tin, ta đang ngồi tính toán xem lúc đi du ngoạn thì nên mang theo những gì cho hợp lí.
Đang nghiêm túc suy xét thì đột nhiên nhận được truyền âm từ Chưởng môn sư huynh: “Phong Dịch Tiêu gặp nguy, mau chóng đến Nghị Sự Điện bàn đối sách”
“Hả? Biết rồi, ta lập tức tới ngay”. Phong Dịch Tiêu làm gì mà ngay lần đầu xuống núi đã gặp nguy hiểm vậy trời, thật không thể khiến người khác bớt lo mà.
Ta vội vã chạy tới Nghị Sự Điện, lòng như lửa đốt, lúc đến nơi đã thấy các sư huynh đệ đều đã tụ tập ở bên trong.
Nghe Chưởng môn sư huynh nói, ta cũng nắm bắt được tình huống đại khái lúc ấy. Phong Dịch Tiêu sau khi đón những đứa trẻ từ thôn trang, trên đường trở về thì gặp phải yêu tu tập kích. Cũng may sư huynh dẫn đội có tính cảnh giác mạnh mẽ, sớm phát hiện có điểm không thích hợp nên lập tức truyền về tín hiệu cầu cứu.
Nhưng hiện tại, điều quan trọng là tông môn cần phái người chi viện, ta không nhiều lời một mực nhất quyết muốn đi, dù sao thằng nhóc đấy cũng là do một tay ta nuôi lớn, cũng không thể nào để người khác bắt nạt như thế.
Chưởng môn sư huynh phái rất nhiều đệ tử có tu vi tương đối cao theo ta đi cứu viện, ra khỏi đại môn của Diễn Thương Tông, đoàn người lập tức ngự kiếm đi thẳng đến nơi Phong Dịch Tiêu gặp nguy hiểm.
Lúc đến nơi, chúng ta mới phát hiện ra rằng nơi đó là một vùng đầm lầy, xung quanh còn có vết tích đánh nhau lưu lại.
Men theo vết tích đánh nhau phía trước, quả nhiên thấy được chúng đệ tử đang giao chiến kịch liệt với một một nam tử hắc y, nhưng nhìn thương thế của các đệ tử, m.á.u hộc ra từng ngụm, hiển nhiên là hắc y nhân đang chiếm thế thượng phong.
Ta và các đệ tử phía sau vừa nhìn thấy liền lập tức gia nhập hỗ trợ, tình hình đột nhiên thay đổi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/su-ton-la-nghe-nghiep-co-do-rui-ro-cao/c13.html.]
Hắc y nhân vừa thấy chúng ta xông tới, gã liền lập tức dừng lại, nói: “Dừng dừng dừng, không đánh nữa, không đánh nữa. Ai nghĩ tới cứu viện của các ngươi lại tới nhanh vậy”.
Ta mở miệng dò hỏi: “Ngươi là yêu quái phương nào, vì sao lại dám tập kích đệ tử Diễn Thương Tông bọn ta?”
Hết cách rồi, ở đây ta là người có địa vị cao nhất, vậy nên theo lí ta chính là người đứng ra thay mặt cho bọn trẻ.
Trong lúc ta nói chuyện, Phong Dịch Tiêu lặng lẽ tới gần ta, nhẹ giọng gọi ta một tiếng: “Sư tôn”.
Ta mặt không biểu tình đáp: “Ừ”. Thật ra ta đang thầm mắng: Đại địch trước mắt, tên tiểu tử nhà ngươi nghiêm túc một chút được không!
Hắc y nhân kia có vẻ hơi nghi hoặc hỏi: “Ỏ? Thì ra các người không biết à?”. Sau đó hắn cười nói: “Aissss, này tiểu tử, ta tặng người một phần đại lễ, nhớ cất cho kĩ”.
Nói xong, hắc y nhân phóng ta một luồng khí đen lao thẳng về phía Phong Dịch Tiêu.
Lúc này muốn ngăn cản cũng đã muộn, Phong Dịch Tiêu đã tiếp xúc với khí đen kia.
Ta vội vàng hỏi: “Phong Dịch Tiêu, ngươi không sao chứ?”
“Sư tôn, đầu ta rất đau, cả người cũng vậy”. Nó xong Phong Dịch Tiêu ôm đầu, nửa quỳ trên mặt đất. Ta ngồi xổm xuống, kéo tay của Phong Dịch Tiêu ra, lúc này ta mới thấy rõ bộ dạng hiện tại của hắn, hai mắt đầy những tơ m.á.u đỏ ngầy, trên má những chiếc vảy nhỏ chầm chậm lan ra, Phong Dạ Tiêu đây là đang…… thú hóa?
Phải đưa người về tông môn càng nhanh càng tốt, ta dặn dò những đệ tử khác một chút rồi lập tức mang theo Phong Dịch Tiêu vội vã hồi tông.