SƯƠNG GIÁNG PHẢN SÁT - CHƯƠNG 12
Cập nhật lúc: 2024-10-08 15:34:00
Lượt xem: 1,345
Ta quát: “Nhất bái thiên địa!”
Bọn hạ nhân ấn đầu Thẩm Hoài và t.h.i t.h.ể Trần Uyển, cúi lạy về phía cửa.
“Nhị bái cao đường!”
Cha mẹ đã mất, thân là trưởng tỷ, ta ung dung nhận bái lễ.
“Phu thê giao bái!”
Thẩm Hoài liều mạng giãy giụa, nhưng một mình hắn sao địch nổi nhiều người. Hắn bị ấn đầu xuống một cách nhục nhã, trán chạm trán với t.h.i t.h.ể Trần Uyển.
Không nhịn được nữa, hắn quay đầu nôn ọe.
Ta cười nói: “Muội phu ngươi nên vui mừng mới phải. Sao ngươi không cười?”
Trong đám hạ nhân, kẻ nhát gan thì run rẩy, kẻ gan dạ cũng tái mặt.
Nhưng ta vừa ném ra một nắm kim đậu.
Bọn họ lập tức vui vẻ vây quanh Thẩm Hoài, chúc mừng rộn ràng.
Ta ra lệnh:
“Đưa Thẩm công tử vào động phòng.
Muội muội ta đã mất. Thân làm phu quân, lẽ ra nên ở trước linh cữu nàng ấy mà thủ tang bảy ngày.”
Thẩm Hoài sợ hãi tột độ.
Hắn vội vàng đưa tay, muốn túm lấy vạt áo ta cầu xin.
Ta giẫm lên tay hắn.
Chính là bàn tay này, đã g.i.ế.c c.h.ế.t đứa con yêu quý nhất của ta.
Ta dẫm gãy nó, cười nói:
“Ta phải đi thành thân rồi.
Ta đã nói với ngươi rồi đúng không? Nếu Du Lâm không gặp chuyện, căn bản sẽ không tới lượt ngươi.”
18
Ngày hôm sau trời quang mây tạnh.
Giang Nam vào xuân, vài cành đào hé nở.
Du Lâm mặc một thân hồng bào, nắm tay ta, đưa ta vào Du gia.
Chỉ trong một đêm, chàng đã cho người bài trí lại toàn bộ tiểu viện nơi chàng lớn lên thành tân phòng.
Trang điểm, che xe, bày tiệc, đồng lao, hợp cẩn...
Chàng đã cho ta đủ thể diện.
Nhưng chàng vẫn căng thẳng đến mức mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay, chỉ sợ có chỗ nào sơ suất với ta.
Ngay cả khi màn che đã buông xuống, nến hoa được thắp lên, chàng vẫn từng bước một hỏi ý kiến ta.
Dù sao ta cũng là con gái nhà lành, sao có thể thản nhiên trả lời chàng được.
Sáng hôm sau, ta còn đang ngủ nướng, chàng đã ôm ta vào lòng, chậm rãi chải đầu, rửa mặt, vẽ mày cho ta.
Chàng vẽ rất đẹp.
Chàng nói từ nhỏ đã thấy ông ngoại làm vậy cho bà ngoại, cha làm vậy cho mẹ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/suong-giang-phan-sat/chuong-12.html.]
Chàng đã học trong lòng rất nhiều lần.
Giờ cuối cùng cũng có thể vẽ lên gương mặt người thương.
Ánh nắng ban mai trong trẻo như nước, lặng lẽ rơi trên gương mặt chàng.
Lòng ta cũng lặng lẽ.
19
Mọi chuyện kết thúc, ta mới hiểu vì sao kiếp trước Du Lâm chưa từng biện minh cho mình.
Chàng biết nói thế nào đây?
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Nói là Trần Sương hẹn chàng đến tân phòng, hay nói lúc còn sống Trần Uyển kêu lên là tỷ tỷ hại ta?
Giữa chàng và ta, chỉ có thể có một người trong sạch.
Chàng đã chọn ta.
Sau khi hôn sự bị hủy bỏ, lúc ta lên thuyền chuẩn bị rời khỏi Cối Kê, Du Lâm đã đến tiễn biệt.
Chỉ trong vài ngày, chàng đã gầy đi rất nhiều, trên mặt toàn là vẻ u sầu.
Nhưng chàng vẫn cố gắng nở nụ cười, đưa chiếc vòng vàng cho ta, nói là quà chia tay.
- Nó vốn là một trong những món đồ cưới.
Du Lâm nói chàng sẽ nhanh chóng điều tra rõ chân tướng, trả lại sự trong sạch cho bản thân, cầu xin ta tin tưởng chàng.
Còn chuyện hôn nhân đại sự, chàng không nói nhiều.
Chúng ta đều hiểu rõ, một mạng người chắn ngang, ước hẹn bên nhau trọn đời kia đã không còn khả năng thực hiện.
Chỉ đành nhìn nhau không nói nên lời, chôn giấu nỗi lòng chất chứa vào làn khói sóng mênh mông.
Ta, người không biết sự thật, bước lên thuyền, không hề ngoái đầu nhìn chàng thêm lần nào.
Có lẽ vì ta còn ôm chút hy vọng, mong chàng mang theo bằng chứng đến gặp lại ta.
Nhưng chúng ta, những người không biết đến sự tồn tại của hệ thống, đều không ngờ rằng, chân tướng sẽ không bao giờ được phơi bày nữa.
Nỗi oan khó gột sạch, duyên phận khó nối lại.
Đó là lần gặp mặt cuối cùng của chúng ta trong kiếp sống ấy.
Chàng không có lý do để níu kéo, ta không có lý do để ngoái nhìn.
Sau đó, ta đã đợi ba năm, đợi đến khi tâm tàn ý lạnh.
Đúng lúc Thẩm Hoài nhiệt tình cầu hôn.
Hắn không quan tâm đến bất kỳ lời đồn đại nào về ta, kiên định tin tưởng ta.
Ta quá mệt mỏi rồi.
Ta muốn bước vào một cuộc sống mới, muốn có một gia đình mới.
Ta đã đồng ý.
Khi tin tức Du Lâm bệnh nặng qua đời truyền đến, chàng đã trở thành cố nhân mà ta không thể nhắc đến tên.
Chỉ có chiếc vòng vàng vẫn luôn đeo trên tay, nhắc nhở ta rằng, đã từng có một thiếu niên lang đứng bên bờ sông, nhìn ta với ánh mắt buồn bã như vậy.
Tình ý và nỗi sầu muộn trong mắt chàng, đã chất đầy con thuyền của ta.