SƯƠNG GIÁNG PHẢN SÁT - END
Cập nhật lúc: 2024-10-08 15:34:16
Lượt xem: 1,804
20
Đoan Dương công chúa nói sau khi thành thân phải đi hưởng tuần trăng mật, Du Lâm nói phải nghe lời bà ngoại.
Ông ngoại, người bị lừa dối bấy lâu nay, cười lạnh nói theo lệ thì nghỉ phép sau hôn lễ chỉ có bảy ngày, Du Lâm giả vờ như không nghe thấy.
Chàng cứ dính lấy ta mãi không rời.
Ôm ấp yêu chiều, chính là nấm mồ chôn vùi nữ cường nhân.
Đợi đến khi ta nhớ tới Thẩm Hoài, đã là ba tháng sau.
May quá, suýt chút nữa đã để hắn c.h.ế.t luôn rồi.
Ta sai người nhốt Thẩm Hoài trong một căn địa lao, ngày đêm tra tấn.
Hắn từng căm hận, oán trách, nguyền rủa, nhưng khi ta nói cho hắn biết Thẩm gia ở kinh thành đã từ bỏ hắn, sắc mặt hắn trở nên xám xịt.
Nhưng hắn vẫn cố chấp sống sót.
Ta hỏi: “Đang đợi gì vậy? Đang đợi hệ thống sao?”
Thẩm Hoài đột ngột ngẩng đầu.
“Kiếp trước Du Lâm đã giấu tất cả mọi người. Không ai cho rằng cái c.h.ế.t của Trần Uyển có liên quan đến ta. Chỉ có ngươi, khăng khăng cho rằng ta hại Trần Uyển.
Là ai nói với ngươi ta hại Trần Uyển? Lại là ai giúp ngươitrong vòng vài năm ngắn ngủi từ một thứ tử nơi biên ải trở thành đại thần nhị phẩm? Trưởng huynh của ngươi vốn là người rất có năng lực. Vậy mà sau khi ngươi hồi kinh, hắn lại gặp hết chuyện xui xẻo này đến chuyện xui xẻo khác, cuối cùng mất cả mạng.
Tin tưởng một hệ thống đầy lời dối trá. Ngươi và Trần Uyển, đúng là ngu ngốc như nhau!”
Hai mắt Thẩm Hoài đỏ ngầu, vẻ mặt điên cuồng: “Nhưng nó quả thực không phải vật tầm thường. Nếu nàng đã biết về nó, thì thả ta ra, nếu không đợi ta…”
“Đợi cái gì?
Nói ra cũng trùng hợp, ngày hôm đó sau khi để ngươi và muội muội bái đường xong, có một thứ tự xưng là hệ thống tìm đến ta, nói có thể giúp ta thực hiện ước mơ.”
Thẩm Hoài run rẩy môi, nhìn chằm chằm vào ta.
Ta nói:
“Bây giờ nó đang ở trên người ta. Đáng tiếc ta không dùng nó, nó không thể hấp thu năng lượng. Chỉ có thể ngày đêm gào thét bất lực trong đầu ta, từ từ suy yếu, rồi từ từ c.h.ế.t đi.
Cũng giống như ngươi vậy.”
Ánh sáng cuối cùng trong mắt Thẩm Hoài vụt tắt.
Ta cười nói: “Tuy nhiên, ngươi hữu dụng hơn hệ thống nhiều.”
Tuy cùng là trọng sinh, nhưng ta là nữ tử, không biết nhiều chuyện trên triều đình.
Thẩm Hoài thì khác.
Không vắt kiệt tin tức mà hắn biết, sao ta nỡ để hắn chết.
Ta ra lệnh: “Dùng hình.”
Du Lâm rất nhanh đã ra làm quan.
Ta phải để chàng an an ổn ổn được phong hầu bái tướng, thuận buồm xuôi gió trải qua một đời vinh hoa phú quý này.
21
Không lâu sau khi thành thân, những chuyện Du Lâm đã làm đều được người nhà chàng, cũng là người nhà ta, nói cho ta biết.
Ví dụ như hôn ước của ta và Du Lâm là do chính chàng cầu xin.
Lúc ta không biết, đã có một thiếu niên gặp ta.
Từ đó nhớ nhung ngày đêm, thao thức không quên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/suong-giang-phan-sat/end.html.]
Lại ví dụ như, mỗi năm Du Lâm đều tự tay làm quà cho ta, rồi lặng lẽ bỏ vào quà năm mới mà Từ gia đưa lên kinh thành.
Chàng chưa từng quan tâm đến việc người nổi tiếng khắp kinh thành là muội muội của vị hôn thê.
Chàng chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấy Trần Sương.
Giống như lần đầu gặp gỡ.
Ta đưa tất cả tin tức moi được từ miệng Thẩm Hoài cho Du Lâm.
Chuyện về hệ thống, ta cũng kể cho chàng nghe, vốn là để giải thích về cái c.h.ế.t của Trần Uyển.
Chàng tin tưởng ta, ta không thể phụ lòng chàng.
Du Lâm lần đầu tiên nổi giận với ta.
Chàng nói sao có thể lấy thân mình mạo hiểm với thứ tà vật như vậy.
Nói rồi nói, chàng lại tự dọa mình đến phát khóc.
Chàng nói, Trần Sương, ta thật sự rất thích nàng.
Ta nói ta biết.
Vì vậy, những tin tức này, không phải ta báo đáp chàng mới đưa cho chàng.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Đáp lại quả đào bằng ngọc bích, không chỉ đáp trả, mà còn mong muốn mãi được kết giao tốt đẹp.
22
Sau khi biết chuyện xảy ra giữa ta và Thẩm Hoài ở kiếp trước, Du Lâm đã xông vào địa lao, giận dữ c.h.é.m Thẩm Hoài chín mươi chín nhát.
Chàng ôm ta, mắt đỏ hoe.
Chàng nói không sao.
Cô bé đáng yêu đó nhất định sẽ biết ta là người mẹ tốt nhất trên đời, sẽ lại chọn ta.
Chàng thậm chí còn bị ta bắt gặp đang lén ăn thuốc bắc để sinh con gái.
Không biết bài thuốc nào có tác dụng, ta thật sự đã sinh được một bé gái.
Con bé rất ngoan ngoãn, rất xinh đẹp, vừa chào đời đã mở mắt cười.
Cả Du gia đều vui mừng khôn xiết.
Con bé là bé gái đầu tiên của Du gia sau bao nhiêu thế hệ độc đinh, con bé sẽ được mọi người cưng chiều hết mực.
Con bé là bảo bối có một không hai.
Du Lâm nắm tay ta nói.
A Sương, nàng xem, ta đã nói rồi mà, con bé sẽ trở về.
Lần này, cha mẹ đều rất yêu con bé.
Khoảnh khắc ấy, nước mắt ta tuôn rơi như suối.
Ta nói, đúng vậy.
Ta cũng rất yêu chàng, Du Lâm.
-Hết-