SƯƠNG GIÁNG PHẢN SÁT - CHƯƠNG 5
Cập nhật lúc: 2024-10-08 15:27:54
Lượt xem: 1,700
7
Du Lâm mặc một bộ cẩm bào thêu trúc, hành lễ với ta và Từ Trì.
Từ Trì "ồ" lên một tiếng: "Huynh chỉ nói chuyện với muội muội một lát, Du công tử đã thay một bộ y phục rồi."
Du Lâm lập tức đỏ mặt: "Hành trình vội vàng, sợ y phục xốc xếch, mạo phạm tiểu thư."
Chàng rất giữ lễ, ánh mắt nhìn xuống đất, không nhìn ta.
Từ Trì cố ý muốn để chúng ta, đôi vị hôn phu này, hiểu nhau hơn, nên bảo ta dẫn Du Lâm đi ngắm cảnh.
Núi rừng hoang vắng, ngay cả một nhành mai cũng chưa nở.
May mà dù ta nói gì, Du Lâm cũng đáp lại, thái độ thong dong tự nhiên.
Nếu không phải bàn tay trắng nõn của chàng vẫn luôn nắm chặt lấy tay áo, dùng sức đến mức các khớp xương trắng bệch, ta sẽ tin rằng chàng thật sự không căng thẳng.
Khi ta hào phóng thừa nhận với những người dân đi ngang qua rằng chàng là vị hôn phu của ta, các ngón tay Du Lâm siết chặt hơn.
Ta nhịn cười: "Du công tử, nắm chặt nữa là rách áo rồi."
Du Lâm lúc này mới buông tay ra.
Được rồi, giờ đến cả vành tai cũng đỏ ửng.
Chàng không dám nhìn ta, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói: "Trần tiểu thư, chúng ta về thôi."
Chậc, sao còn e lệ hơn cả ta nữa.
Kết quả vừa quay đầu lại, chúng ta đã đụng phải Thẩm Hoài.
Thẩm Hoài vừa khỏi ốm, sắc mặt tái nhợt, nhưng đôi mắt nhìn ta lại đỏ hoe.
Hắn nhìn chằm chằm vào tay ta đang nắm lấy tay Du Lâm, giọng khàn khàn.
"Sương nhi, đã nhiều ngày rồi, sao muội không đến thăm ta?"
8
Bước chân đang định rời đi của Du Lâm dừng lại.
Bản năng của nam nhân khiến chàng nhanh chóng thu lại vẻ dịu dàng trước mặt ta, lạnh lùng nhìn Thẩm Hoài.
Nhưng chàng không chất vấn, chỉ khẽ lắc lắc bàn tay đang bị ta nắm.
Tay áo đung đưa, im lặng hỏi.
Ta khó chịu nói:
"Thẩm công tử, chúng ta hình như chưa thân thiết đến mức này?
"Mấy hôm trước, chẳng phải ngươi còn vu oan ta là kẻ đ.â.m bị thương ngươi sao?"
Thẩm Hoài nhìn ta chằm chằm, ánh mắt chứa đầy thâm tình như muốn trào ra.
"Ta biết hôm đó là muội. Bên cạnh xe ngựa của muội có treo một chiếc chuông nhỏ. Chất liệu khác với chuông trên thị trường, âm thanh cũng rất đặc biệt. Ta nhận ra nó.
"Muội đã từng tặng nó cho ta. Chỉ là ta ngu ngốc, ta nhận nhầm người."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/suong-giang-phan-sat/chuong-5.html.]
Trước đó, khi ta dùng thuốc thử Thẩm Hoài, đã gieo vào lòng hắn mầm mống nghi ngờ.
Những ngày này, ta để mặc Trần Uyển đi tìm hắn, cho hắn cơ hội tìm kiếm sự thật.
Bản thân con người vốn đã khác nhau, tính cách của ta và Trần Uyển càng khác biệt một trời một vực.
Thẩm Hoài sẽ dần dần phát hiện ra, không hiểu sao hắn lại nhận nhầm ân nhân.
Hắn vì một người sai lầm, ruồng bỏ vợ con, g.i.ế.c c.h.ế.t con gái mình, hủy hoại gia đình, còn hại c.h.ế.t chính mình.
Hắn tự cho mình là si tình, trả thù vì tình yêu, kỳ thực chỉ là một trò hề.
Như vậy, hắn mới đau khổ tột cùng, hối hận không kịp.
Trong lòng ta hả hê, nhưng ngoài mặt lại quát lớn: "Thẩm Hoài, ngươi có bị điên không? Ta đã bao giờ tặng ngươi cái chuông nào?"
Ta cố ý liếc nhìn Du Lâm: "Ngươi như vậy sẽ khiến vị hôn phu của ta hiểu lầm đấy~"
Du Lâm phụ họa lắc đầu: "Không đâu."
Chàng cười nói:
"Ta không giống một số người, dù có si mê người trong lòng đến mức nào, cũng sẽ không giả vờ bị bệnh, mạo phạm, vu khống người khác.
"Thật sự đáng khinh."
Ta: "..."
Ôi trời.
Mắng hay lắm.
Nói như vậy chẳng khác nào mắng thẳng mặt Thẩm Hoài đang bịa đặt vu khống ta.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Sắc mặt Thẩm Hoài càng thêm tái nhợt.
Kiếp trước, ta quả thật đã tặng Thẩm Hoài một chiếc chuông.
Lúc đó, hắn đau đớn không chịu nổi, ta tặng hắn để giúp hắn phân tán sự chú ý.
Kiếp này đương nhiên không có chuyện đó.
Ta ra hiệu cho người hầu bên cạnh đi lấy chiếc chuông trước xe ngựa.
Trước mặt Thẩm Hoài, ta ném chiếc chuông xuống hồ băng.
"Thẩm công tử, lần sau đừng dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để bôi nhọ thanh danh của ta."
Thẩm Hoài tức đến nổ mắt.
Hắn không chút do dự nhảy theo chiếc chuông xuống hồ.
Mọi người đều giật mình.
Du Lâm nhíu mày, chàng dặn dò người hầu: "Trước khi Thẩm công tử c.h.ế.t đuối, hãy vớt hắn lên."
Người hầu: "?"
Cái câu "trước khi c.h.ế.t đuối" này, thật là vi diệu.
Du Lâm quay đầu nói với ta: "Trần tiểu thư, chúng ta đi thôi."