Ta Giàu Nhất Đế Quốc - 5
Cập nhật lúc: 2024-10-20 13:05:01
Lượt xem: 1,352
09
Khi trở lại kinh thành, Bạch Cốt Doanh báo tin tốt lành.
Việc hạ độc Hoàng hậu đã thành công.
Hoàng hậu bao năm nay uy quyền chèn ép khắp hậu cung, đã gây thù chuốc oán không ít.
Cái c.h.ế.t của Hoàng hậu là do chính người hầu cận thân tín của bà, một ma ma dưới trướng, hạ độc.
Ma ma này vốn là tai mắt của Bạch Cốt Doanh, sau khi sự việc xảy ra, bà ta đã giả c.h.ế.t và lặng lẽ thoát thân.
Ta đã gửi phần tiền còn lại ba lần số ban đầu và ngỏ ý muốn hợp tác sâu hơn với Bạch Cốt Doanh.
Không lâu sau, ta dùng khoản tiền lớn để mua lại Bạch Cốt Doanh, trở thành người đứng sau tổ chức này.
Từ đó, dưới danh nghĩa Bạch Cốt Doanh, ta mở rộng kinh doanh khắp Hạ quốc: mở cửa hàng gạo, tiệm thuốc, trường học, hiệu sách, tửu lầu, ngân hàng...
Cảm giác tiêu tiền như nước quả thật vô cùng sảng khoái!
Ta đặt mục tiêu trong vòng ba đến năm năm sẽ phủ khắp cả Hạ quốc bằng sản nghiệp của mình.
Một năm sau, ta cố ý sai người truyền ra tin đồn.
Toàn bộ Kinh thành đều đang xôn xao về gia đình hoàng gia.
Tại tửu quán Túy Tiên Lâu, tiếng bàn tán của bá tánh vang lên rộn ràng:
“Nghe nói chưa? Con gái chính thất nhà Mộc, Mộc Vân Chiêu, thực ra chính là ái nữ của Hoàng thượng hiện tại.”
“Lần trước, Hoàng thượng dẫn theo triều thần xuống Giang Nam, là do đã ân ái với Dư Niệm Như, còn tặng cho nàng một vật tín để nàng vào Kinh tìm người.”
“Thế mà khi Dư Niệm Như vào Kinh, Hoàng thượng lại chối bỏ, khẳng định rằng hài tử trong bụng nàng là của Mộc Minh Lễ, còn ban hôn cho Mộc đại nhân và nàng.”
“Ha ha, không ngờ Hoàng thượng lại nhẫn tâm như vậy, tự tay đẩy người yêu vào tay đại thần.”
“Ta còn nghe nói, Hoàng thượng trước kia đã ban cho Mộc đại nhân một tấm kim bài miễn tử, chính là để khen thưởng Mộc đại nhân đã giúp Hoàng thượng cưới Dư Niệm Như.”
“Mộc Vân Chiêu chính là nhờ tấm kim bài miễn tử ấy mà sống sót, không biết Hoàng thượng có nhận nàng không nhỉ?”
“Nếu nhận, nàng ấy sẽ thành công chúa rồi!”
…
Thái tử Hạ Thừa Phong đứng trên lầu hai của tửu quán Rượu Tiên, nghe thấy tiếng bàn tán từ tầng một, nắm chặt tay, trong lòng bừng bừng tức giận.
Gương mặt hắn đầy vẻ giận dữ, lạnh lùng cười nói: “Hừ, bọn hạ tiện cũng dám mạo danh huyết mạch hoàng gia? Thật là nực cười không thôi.”
Thị vệ của Thái tử là Nhiếp Văn lộ vẻ lo lắng: “Giờ đây Hoàng hậu nương nương đã không còn, nếu quả thật nàng là công chúa thất lạc của Thánh thượng, liệu Thánh thượng có nhận nàng không?”
Thái tử cau mày, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc: “Mẫu hậu c.h.ế.t bất minh bất bạch, cô không tin rằng chỉ là do ma ma hạ độc. Chẳng lẽ là Mộc Vân Chiêu đứng sau giật dây?”
Gã lớn tiếng ra lệnh: “Người đâu, đi bắt Mộc Vân Chiêu về đây cho cô! Cô phải đích thân thẩm vấn!”
Thị vệ lĩnh mệnh lui ra.
Hai ngày sau, khi ta đang dạo phố, thì bị trùm bao tải và đưa lên lầu hai của Túy Tiên Lâu.
Thái tử không biết rằng, Túy Tiên Lâu này, cũng là sản nghiệp của ta.
Mục Thần đã nghe theo lời dặn của ta từ trước, âm thầm quan sát mà không ra tay.
Hạ Thừa Phong lệnh cho thị vệ: “Mở bao tải ra.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ta-giau-nhat-de-quoc/5.html.]
Ta bị kéo ra khỏi bao, Hạ Thừa Phong chăm chú nhìn vào mặt ta, ngắm kỹ một lúc lâu.
Trong đáy mắt hắn lóe lên một tia kinh diễm, một thoáng sau, hắn như quên đi mục đích bắt ta đến đây.
Nhiếp Văn khẽ hắng giọng, Thái tử mới bừng tỉnh, lạnh lùng nói: “Mộc Vân Chiêu, cô hỏi ngươi, cái c.h.ế.t của mẫu hậu ta, có liên quan đến ngươi không?”
Nhất Phiến Băng Tâm
Đúng là kẻ ngốc.
Cho dù có liên quan, ta cũng không đời nào thừa nhận.
Ta hỏi lại: “Thái tử điện hạ cho rằng ta có khả năng g.i.ế.c Hoàng hậu sao?”
10
Hạ Thừa Phong lại đánh giá ta thêm một lát, mặt lộ vẻ khinh miệt: “Ngươi chỉ là một nữ tử yếu đuối, lại là con gái của tội thần, đương nhiên không thể g.i.ế.c mẫu hậu ta. Xem ra cô đã nghĩ quá nhiều rồi.”
Có vẻ Thái tử là một tên vô dụng, nếu ngai vàng rơi vào tay hắn, thì Hạ quốc coi như xong.
Nhưng hoàng đế chỉ có một mình hắn là con trai.
Còn lại chỉ có ta, một công chúa chưa được nhận về hoàng gia.
Ta cố ý chọc tức hắn: “Thái tử ca ca bắt ta tới đây, là muốn nhận ta làm muội muội sao?”
“Im miệng!” Hạ Thừa Phong, như ta đã đoán, tức giận không kiềm được: “Ngươi là cái thứ gì mà dám gọi cô là ca ca?”
Ta giả vờ vô tội: “Ta vốn không tin, nhưng mẫu thân ta trước khi qua đời có nói rằng trong huyết mạch ta chảy dòng m.á.u hoàng gia. Thái tử điện hạ đã quả quyết như vậy, ngài dám thử nghiệm huyết thống với hoàng đế không?”
“Ta có gì mà không dám?” Hạ Thừa Phong nhìn ta với ánh mắt lạnh lùng, bất chợt cười gian tà: “Nếu thử nghiệm ra ngươi không phải là dòng dõi hoàng gia, thì cô có vô số cách để hành hạ ngươi.”
Nhiếp Văn lên tiếng can ngăn: “Điện hạ, vạn vạn lần không được!”
“Không cần ngươi nhiều lời, cô tự biết lo liệu.” Hạ Thừa Phong nắm lấy cằm ta, ghé sát tai nói nhỏ: “Cô đã nhìn trúng dung mạo của ngươi rồi, cô cũng muốn chứng minh rằng ngươi không phải là con riêng của phụ hoàng.”
Ta thật muốn phỉ nhổ hắn.
Nhưng hiện tại, tất cả đều nằm trong kế hoạch của ta.
Mượn tay Thái tử để đưa hoàng đế đến đây.
Ba ngày sau.
Thái tử dẫn hoàng đế đến Túy Tiên Lâu, trong cung, hắn đã nói với hoàng đế rằng, món ăn của Túy Tiên Lâu còn ngon hơn cả ngự thiện phòng.
Khi các món ăn đã dọn lên, Thái tử ra lệnh: “Người đâu, đưa người lên đây.”
Ta bị thị vệ của Thái tử đưa vào gian phòng.
Hoàng đế vừa nhìn thấy ta, ngẩn người trong giây lát.
Không có cảnh cha con nhận nhau đầy xúc động, chỉ có tiếng trách mắng đầy giận dữ của hoàng đế: “Thừa Phong, ngươi có ý gì đây?”
“Phụ hoàng, nhi thần vừa gặp Mộc cô nương đã phải lòng nàng, nhưng ngoài kia lại đồn đại rằng nàng là con riêng của ngài. Nhi thần muốn phụ hoàng giúp xác minh việc này.”
Thái tử vừa nói vừa ra hiệu cho người hầu, mang đến một chậu nước trong, rồi rút ra một con d.a.o găm từ trong n.g.ự.c áo.
Bầu không khí trong gian phòng lập tức trở nên ngột ngạt, chỉ huy thị vệ đặt tay lên chuôi kiếm sẵn sàng hộ giá.
Hoàng đế mặt mày tái xanh, cố gắng kìm nén cơn giận: “Ngươi thật là ngông cuồng! Từ trước đến nay, chưa từng có Thái tử nào dám ép buộc hoàng đế thử m.á.u nhận thân. Thừa Phong, ngươi khiến phụ hoàng quá thất vọng.”
Hạ Thừa Phong cắn răng, dứt khoát nói: “Nhi thần không hề có ý ép buộc phụ hoàng, nhưng nếu phụ hoàng không chịu thử, nhi thần sẽ cưới nàng làm... trắc phi.”
Hoàng đế lần này thực sự nổi giận, đứng phắt dậy, vung tay tát thẳng vào mặt Thái tử, nghiến răng nói: “Nghịch tử! Đồ ngu xuẩn! Ngươi dám thử thì c.h.ế.t đi cho rồi!”