Ta Lỡ Ngủ Nhầm Hoàng Thượng Rồi - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-08-30 06:01:07
Lượt xem: 3,011
Ta bị vị hôn phu chê là con nương nhà quê nên đã hủy hôn.
Trở thành trò cười cho các tiểu thư đài các trong kinh thành.
Phụ thân khuyên ta đi tu, mẹ kế tặng ta một sợi lụa trắng.
Tại Quốc Tử Giám, ta say rượu quyến rũ một thư sinh mặt ngọc tuấn tú, lần đầu nếm trải cảm giác ân ái.
Sau đó, ta vẽ bức tranh "Lạc hà cô vụ". Một bức tranh được bán với giá mười vạn lượng vàng, danh tiếng vang dội khắp kinh thành.
Trong tiệc xuân, Thám Hoa Lang Cố Yến Chi làm thơ tặng ta, nhắc lại lời hẹn ước năm xưa.
Ta bị thư sinh mặt ngọc chặn lại trong phòng, hắn ôm ta lên bàn, đôi mắt đỏ ngầu chất vấn: ''Nàng đã ngủ với trẫm nhiều lần như vậy, sao vẫn không chịu cho trẫm một danh phận? Hả?''
1
Ta tên là Lâm Thanh Dư, tuổi vừa tròn mười lăm.
Mẫu thân ta là người học rộng tài cao, là một nữ tiên sinh dạy học ở huyện Thượng Ngô. Ta theo họ mẫu thân, tuy cuộc sống không được gọi là phú quý, nhưng mẫu thân ta vẫn giữ được sự tao nhã và thi vị. Mẫu thân trồng hoa, nuôi cá, đàn cầm, vẽ tranh... đưa ta du ngoạn khắp các danh sơn đại xuyên, cuộc sống trôi qua rất an nhàn và dễ chịu.
Nhưng trời chẳng chiều lòng người, một trận sốt cao đã cướp đi mẫu thân ta. Trong nhà họ Lâm, ngoài ta ra, không còn ai nữa.
Sau khi mẫu thân ta qua đời, xe ngựa của phủ Tể tướng dừng trước cửa nhà, đón ta về Thượng Kinh. Lúc ấy, ta mới biết rõ thân thế của mình.
Phụ thân ta, Tống Tông Hiến, mười lăm năm trước đỗ Trạng nguyên, sau đó hòa ly với mẫu thân ta, nay đã là Tể tướng đương triều.
Trên đường đi, quản gia kể cho ta nghe về chuyện trong nhà. Nay phủ Tể tướng do Trưởng Công chúa Chiêu Hoa làm chủ, trong nhà còn có nhị tiểu thư Tống Minh Ngọc, năm nay mười bốn tuổi.
Khi đến phủ Tể tướng uy nghi tráng lệ, một vị ma ma y phục không tầm thường đưa ta vào phủ từ cửa góc Tây.
"Đây chắc hẳn là đại tiểu thư? Thật là một người dung mạo đoan trang."
Bà nắm tay ta, dẫn vào phòng Trưởng Công chúa Chiêu Hoa.
Dọc đường, bao nhiêu người hầu nha hoàn nhìn ta với ánh mắt đầy thương hại. Ma ma nhắc nhở ta.
"Đại tiểu thư lát nữa gặp Trưởng Công chúa, nhất định phải gọi người là mẫu thân."
Khi ta đến Phượng Các, mới thấy một nữ nhân đoan trang cao quý, y phục hoa lệ đang ngồi trên ghế chính.
Bà ta cầm trong tay một chén trà, nhìn xuống ta từ trên cao.
"Quả là một đứa trẻ có dung mạo đoan trang."
Ta chưa kịp hành lễ, phía sau bà ta đã vang lên một tiếng ngọt ngào trong trẻo: "Mẫu thân!"
Ta theo tiếng đó mà nhìn lại.
Quay đầu lại, liền thấy một nam nhân trung niên ôn hòa nho nhã, mặc trường bào màu sẫm.
Ánh mắt ông đầy ý cười nhìn về phía Trưởng Công chúa Chiêu Hoa và một nữ tử xinh đẹp hoạt bát.
Không cần nói, nam nhân đó chính là Tể tướng Tống Tông Hiến, người phụ thân mà ta chưa từng gặp mặt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ta-lo-ngu-nham-hoang-thuong-roi/chuong-1.html.]
Còn nữ tử xinh đẹp kia chính là viên ngọc quý trong tay họ, Tống Minh Ngọc.
Tống Minh Ngọc liền nhào vào lòng Trưởng Công chúa Chiêu Hoa, mọi người đều cười rạng rỡ.
Ta nhìn họ, thật sự thấy đây là một gia đình hòa thuận vui vẻ, thật tốt.
Tể tướng đại nhân cùng ta hàn huyên vài câu.
Quản gia ma ma liền sắp xếp cho ta ở tại một viện trong Tây phủ của Tể tướng phủ.
Phủ Tể tướng rộng lớn, quy củ lại nhiều. Chỉ riêng thời gian dành cho việc chải chuốt, ăn mặc, sáng chiều vấn an, đã gấp đôi so với trước đây.
Ta quen thói tự do phóng túng bên ngoài, thực sự không quen dậy sớm.
Một ngày nọ, ta kéo thân mình còn chưa tỉnh ngủ, đến thỉnh an Tể tướng đại nhân và Trưởng Công chúa Chiêu Hoa.
"Thanh Dư đã qua tuổi cập kê, cũng nên cân nhắc đến chuyện hôn sự rồi."
Trưởng Công chúa Chiêu Hoa nhìn ta, mỉm cười.
"Nhà họ Cố ở Vũ Lăng, đời đời danh gia vọng tộc, là gia đình cao môn quyền quý ở Thượng Kinh."
"Trưởng tử nhà họ, Cố Yến Chi, năm nay lại đỗ Thám hoa, là phu quân thế gia mà phụ thân con chọn lựa."
"Thanh Dư, con quả là người có phúc lớn."
Ta biết hôn sự này vốn dĩ là định cho Tống Minh Ngọc.
Tống gia và Cố gia đã bàn định xong.
Nhưng tân hoàng vừa mới đăng cơ, hậu vị còn trống.
Trưởng Công chúa Chiêu Hoa muốn nữ nhi mình tham gia tuyển tú, lại không muốn xích mích với nhà họ Cố, làm mất danh tiếng.
Thế nên hôn sự này, theo lẽ tự nhiên rơi xuống đầu ta.
Thực ra, ta không có ý định gì về chuyện thành thân.
Ta còn nhớ mẫu thân ta trước khi qua đời đã hứa với ta rằng sẽ dẫn ta đi du ngoạn vùng Ba Thục.
Nơi đó nhân tài kiệt xuất, sơn thủy hữu tình. Chắc hẳn có nhiều cảnh sắc đáng để ta đưa vào tranh.
Nếu thành thân rồi, khi nào mới có thể rảnh rỗi mà đi du ngoạn đây?
Cố Yến Chi nghe nói vị hôn thê của mình là một cô nương từ vùng quê Thượng Ngô, kiên quyết đòi từ hôn.
Cả kinh thành đều truyền tai nhau, không biết từ đâu mà có tin đồn.
Rằng đại tiểu thư được Tể tướng nhận về từ Thượng Ngô là một thôn nữ xuất thân quê mùa, không biết chữ. Dáng vẻ, lễ nghi sao có thể sánh được với các đại tiểu thư lớn lên từ nhỏ trong kinh thành.
Không xứng đáng làm chủ mẫu Cố gia.
Vậy là ta trở thành đề tài bàn tán cho các thế gia quyền quý ở kinh thành, chẳng khác nào câu chuyện trà dư tửu hậu.