Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ta Lỡ Ngủ Nhầm Hoàng Thượng Rồi - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-08-30 06:01:10
Lượt xem: 3,135

2

Ngày bị từ hôn, ta bèn xin Tể tướng đại nhân cho ra ngoài giải sầu. Tể tướng đại nhân nghĩ rằng ta vì chuyện bị từ hôn mà lòng dạ u sầu, nên đồng ý.

Ta lén lút tiến vào Quốc Tử Giám, đến Vạn Thư Các vắng vẻ không một bóng người. Nhấp một chút rượu quế hoa do mẫu thân ta tự tay ủ, lắng nghe tiếng mưa rả rích bên ngoài cửa sổ, từng trang từng trang lật đọc cuốn ‘Tây Sương Ký’ còn dang dở, thật là thư thái.

Trong lúc ta dần say ngà ngà, chợt nhìn thấy một đôi mắt đen tuyền, đang xuyên qua từng lớp sách nhìn về phía ta.

“Ai đó?”

Lòng ta khẽ chấn động, ném ngay chén rượu trong tay về phía tiếng động. Chén rượu đập trúng vào trán người kia.

Ta vội vượt qua giá sách, nhìn thấy một thư sinh vận bạch y đang ngồi dưới đất, tay ôm lấy trán.

Ta cẩn thận bước đến gần.

“Công tử, người không sao chứ?”

Người ấy buông tay khỏi trán, bất chợt ngẩng đầu lên. Vai như cánh én, răng như ngọc trắng, môi đỏ tựa chu sa. Mắt sáng mày thưa, dung mạo thanh tú tựa ngọc thụ.

“Công tử là học sinh của Quốc Tử Giám?”

Thư sinh ngẩn ra một chút, sau đó khẽ ừ một tiếng, trên mặt thoáng hiện nụ cười nhàn nhạt.

Ta thấy trán công tử đang rỉ máu, liền lấy khăn tay ra cầm m.á.u cho người.

Thư sinh mặt ngọc lại sững sờ, rồi vội dời ánh mắt đi nơi khác.

“Cô nương say rồi, nên về nhà đi thôi.”

Ta mỉm cười nhẹ nhàng.

“Nhà ta ở Thượng Ngô, xe ngựa phải đi mất hai tháng mới đến nơi...”

Ta đứng dậy định đi tìm rượu quế hoa uống tiếp, bước đi đã có phần loạng choạng.

Thư sinh mặt ngọc dường như sợ ta ngã, liền đứng xa xa phía sau bảo hộ.

“Công tử nhà ở đâu? Là người vùng nào?”

Người đó hờ hững đáp lời ta.

“Ta không có nhà.”

Giọng nói ấy trầm thấp thanh thoát, như tiếng vàng đá, nhưng lại phảng phất sự bi thương.

Dù ta không biết gia cảnh người thế nào, nhưng lòng lại dấy lên chút cảm thương.

“Nếu trong lòng công tử không còn vướng bận... hay là theo ta về Thượng Ngô đi?”

“Nhà ta ở Thượng Ngô có một căn viện nhỏ, ngoài viện là rừng trúc cao vút, trước cổng có con suối nhỏ chảy róc rách.”

“Trong chum nước nuôi những bông sen thanh nhã, dưới hiên thỉnh thoảng có đôi ba chú mèo ham ăn đến trêu đùa.”

“Ta biết dạy học, cũng biết vẽ tranh. Nếu công tử không tiêu pha nhiều, ta có lẽ có thể nuôi nổi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ta-lo-ngu-nham-hoang-thuong-roi/chuong-2.html.]

Phía sau ta bỗng vang lên tiếng cười khẽ.

“Công tử cười ta nói lời cuồng ngông sao?”

Chỉ thấy người cúi đầu nhặt cuốn ‘Tây Sương Ký’ mà ta đọc dở, trịnh trọng khép lại.

“Ta không dám nghi ngờ khả năng của cô nương.”

“Chỉ là muốn khuyên cô nương còn đang tuổi thanh xuân, bớt đọc những cuốn sách vàng ngọc, kẻo nhỏ tuổi đã thay đổi tính tình.”

Đôi mắt tuyệt đẹp ấy, âm thầm nhìn ta.

Mặt ta lập tức đỏ bừng lên. Bước chân đã không vững, ta khẽ loạng choạng rồi ngã vào lòng hắn.

Qua lớp y phục, ta cũng cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của người hắn.

Ngoài trời mưa càng lớn, trong phòng lại im lặng như tờ, khiến không khí trở nên ngột ngạt vô cùng.Có lẽ do uống rượu, ta bỗng to gan hơn.

Ta rụt rè chạm nhẹ vào sống mũi thẳng tắp của hắn.

Mặt thư sinh diện ngọc từ từ đỏ đến tận tai, rồi khép mắt nhìn ta, giọng nói không nặng nhưng lại mang theo uy nghi khó cưỡng.

“Vô lễ.”

Ta ngước nhìn đôi hàng mi đen như cánh quạ của người che phủ đôi mắt trong trẻo.

Môi người đỏ hơn chu sa, khiến tim ta đập loạn nhịp.

“Là tại người quá đẹp, lại còn trách ta vô lễ...”

Lời chưa dứt.

Môi người đã kề sát, nhẹ nhàng mà chậm rãi cọ xát lên môi ta, vừa dịu dàng vừa đè nén.

May thay ngoài cửa gió mưa cuồn cuộn.

Mới vừa che giấu được những cảm xúc rối ren, nồng nhiệt mà vụng về ấy.

3

Mọi người đều nói rằng nữ nhi của Tể tướng bị trạng nguyên hủy hôn, chẳng còn mặt mũi nào gặp ai.

Ở Thượng Ngô, việc nữ nhân tái giá sau khi hòa ly chẳng phải là hiếm. Ngay cả những người nữ tử mang theo con cái cũng có thể sống hạnh phúc với người phu quân tái hôn.

Do vậy, ta chẳng hề bận tâm đến việc nhỏ nhặt này.

Từ nhỏ, ta đã say mê hội họa, từng bái sư học vẽ dưới trướng đại họa gia Hoàng Ngọc, người đã ẩn cư tại Thượng Ngô. Giờ đây, ta càng đắm mình trong thư phòng của phủ Tể tướng, chiêm ngưỡng những tác phẩm quý hiếm mà bấy lâu nay ít người được thấy.

Tể tướng đại nhân lại nói với ta: "Thanh Ngọc, thay vì để người đời cười chê vì chuyện bị hủy hôn, chi bằng con xuất gia làm ni cô, để thể hiện lòng thanh cao."

Nghe vậy, lòng ta nguội lạnh, chỉ đáp lại nhạt nhẽo: "Thưa đại nhân, Thanh Ngọc yêu thích nam nhân vô cùng, thật sự không thể rời bỏ hồng trần mà làm ni cô."

Tể tướng đại nhân nghe vậy, mặt đỏ bừng, giận đến nỗi nằm bệnh ba ngày liền. Chiêu Hoa quận chúa tự mình đến tìm ta, nói rằng nữ tử bị hủy hôn là nỗi nhục của cả gia tộc. Bà sai quản gia mang tấm lụa trắng đến phòng ta, ý muốn ta tự kết liễu.

Nhưng ta giả vờ như không biết, lấy tấm lụa trắng ấy làm dải lụa nhẹ nhàng mặc trên người. Chiêu Hoa quận chúa nhìn thấy, tức giận phát bệnh năm ngày, miễn cho ta việc chầu sáng chiều hàng ngày.

Loading...