Ta Lỡ Ngủ Nhầm Hoàng Thượng Rồi - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-08-30 06:01:13
Lượt xem: 3,181
Ta không bán ngôi nhà cũ ở Thượng Ngô. Tiền mẫu thân để lại cho ta tổng cộng ba trăm mười lạng bạc. Tiền chi tiêu của nữ nhi Tể tướng mỗi tháng là bốn lạng, tiền mua sắm phấn son cũng bốn lạng mỗi tháng. Nhưng số tiền ấy gộp lại cũng chẳng đủ để mua một căn nhà ở kinh thành.
Ta bảo ma ma mua cho ta một số giấy mực bút nghiên.
Đầu không chải, mặt không rửa, suốt ngày mặc một bộ áo dài rộng rãi, ngồi trong viện vẽ tranh. Bọn nha hoàn và người hầu trong phủ đều nói rằng đáng thương thay cho đại tiểu thư, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, mà tính tình lại u mê, đầu óc không còn tỉnh táo nữa.
Nhưng ta chẳng để tâm, đến giờ ăn liền ăn hết phần tiểu trù phòng mang tới, sạch sẽ chẳng sót một chút. Đến giờ ngủ, ta không nấn ná mà liền lên giường nằm ngủ.
Cứ thế mà mơ hồ trôi qua một tháng, ta hoàn thành bức tranh ‘Tố Trúc Đồ’, lấy tên giả là Lâm Phong Miên. Ta bảo người hầu thân tín mang tranh ra bán ở phố văn phẩm. Tranh được một nhà giám họa nổi tiếng kinh thành mua ngay, bán được bảy trăm lạng bạc.
Buổi tối, Tể tướng đại nhân và Chiêu Hoa quận chúa đều có mặt, ta tiến lên hành lễ thỉnh an.
"Tể tướng đại nhân, Chiêu Hoa quận chúa, Thanh Ngọc có một điều muốn xin."
Chiêu Hoa quận chúa cười nhạt: "Đại nhân, ngài nhìn xem nghĩa nữ của Lâm Tố Quân thật ngoan ngoãn."
"Trông thì dịu dàng hòa thuận, nhưng thực chất là kẻ ngang ngược khó nắm bắt nhất."
"Người vào phủ đã hai tháng rồi, vẫn chẳng chịu đổi cách xưng hô."
Tể tướng đại nhân nhìn ta, trong mắt đầy sự bất đắc dĩ.
"Thanh Ngọc, con nên gọi ta là phụ thân, gọi quận chúa là mẫu thân."
Ta cẩn trọng hành lễ: "Thưa đại nhân, mẫu thân con ở Thượng Ngô, bà đã qua đời."
"Quận chúa là phu nhân của ngài, không phải là mẫu thân của Thanh Ngọc."
Quận chúa cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Tể tướng Tống Tông Hiến: "Ngài xem, mười lăm năm rồi! Nó vẫn còn ôm chặt quá khứ, thay mẫu thân nó đòi lại công bằng!"
"Phủ Tể tướng nuôi dưỡng một mầm họa như vậy, chẳng phải sẽ diệt vong sao!"
Tể tướng đại nhân nắm c.h.ặ.t t.a.y vịn ghế thái sư, nhìn ta: "Thanh Ngọc, mẫu thân con... bà ấy đã nói gì về ta và đích mẫu của con?"
"Mẫu thân nói rằng phụ thân con là một người đọc sách có phẩm hạnh tốt, nhưng mười lăm năm trước không may qua đời vì bệnh."
"Còn về Chiêu Hoa quận chúa, mẫu thân chưa từng nhắc tới một lời."
Chiêu Hoa quận chúa không thể tin nổi, ánh mắt Tể tướng đại nhân chứa đầy cảm xúc phức tạp.
"Ta biết... cả đời bà ấy... hẳn là hận ta..."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ta-lo-ngu-nham-hoang-thuong-roi/chuong-3.html.]
Thực ra chuyện này, ai cũng hiểu rõ. Chỉ là câu chuyện thường thấy trong sách vở, khi trạng nguyên một ngày thành danh, thì được thế gia gửi gắm. Rồi y quyết tâm từ bỏ người thê tử bình thường và nữ nhi ruột thịt để bước lên đỉnh cao.
"Thưa đại nhân, thực ra... con nghĩ rằng mẫu thân không hận ngài."
Người trước mặt nhìn ta đầy phức tạp, ta cười nhạt.
"Mẫu thân dạy học hơn mười năm, học trò khắp nơi."
"Bà ấy dẫn con sống tự do tự tại, chưa từng có nửa lời oán hận với ngài."
"Thậm chí... rất ít khi nhắc đến ngài."
"Tình yêu và hận thù của mẫu thân, cả đời này, không hề đặt lên một người nam nhân."
Ta hành lễ trước Tể tướng đại nhân và quận chúa.
"Thưa đại nhân, Thanh Ngọc chỉ là một nữ tử thường dân. Thực sự không xứng đáng với thân phận cao quý của nữ nhi Tể tướng."
"Hiện tại, hôn sự giữa Tống gia và Cố gia đã hủy, phủ này không còn cần đến con nữa."
Nghe đến đây, sắc mặt Chiêu Hoa quận chúa lúc đỏ lúc trắng. Bà quả thực đã lợi dụng ta, thuận lợi hủy bỏ hôn sự, hủy hoại danh tiếng của ta để bảo toàn lợi ích của mình.
"Thưa đại nhân, liệu có thể để con rời khỏi phủ Tể tướng?"
"Từ nay, con chỉ dùng họ của mẫu thân, tuyệt đối sẽ không liên quan gì đến phủ Tể tướng nữa."
4
Tạ ta như nguyện cắt đứt hoàn toàn với Tống Tể tướng, rời khỏi phủ Tể tướng.
Ở thượng kinh, đất đai quý giá từng tấc, ta chỉ có một ngàn lạng bạc trong tay, chỉ đủ để mua một tiểu viện ngoài kinh thành. Dù sao cũng xem như đã an cư.
Ta không giỏi nấu nướng, nên mỗi tháng bỏ ra hai lạng bạc, thuê một người Tô Châu đến nấu cơm ba bữa cho ta. Bà có giọng dịu dàng, tài nghệ nấu nướng rất khéo, đặc biệt là món cá hấp, thơm ngon đến mức không gì sánh được. Mỗi lần ta ăn đều kèm với bốn lạng rượu nho, ăn uống thật thoải mái.
Tháng tư, chính là lúc hoa đào nở rộ. Ở sau núi, vườn nhà ta có một rừng đào rơi rụng khắp nơi. Khi bước vào rừng, hương hoa ngào ngạt thấm vào không khí.
Ta vẽ mãi mới hoàn thành bức tranh ‘Lạc Hoa Đồ’, mang ra phố văn phẩm bán, lại bán được bảy trăm lạng bạc.
Có số tiền này, ta mới thực sự có thể trang trí tiểu viện theo ý mình. Ta trang trí theo phong cách của quê nhà Thượng Ngô.
Trồng một rừng trúc, mua sáu cái bể nước trồng hoa sen, nuôi cá chép. Lại nuôi hai ba con vẹt lục vàng, bốn năm con dế chọi. Tiểu viện lúc này mới có chút dáng vẻ của một ngôi nhà.
Vì nhờ ‘Tố Trúc Đồ’ và ‘Lạc Hoa Đồ’, ở kinh thành có càng nhiều người đến tìm ta để nhờ vẽ tranh. Tranh sơn thủy, tranh nhân vật, tranh hoa điểu ý cảnh, thậm chí là xuân cung... Chỉ cần kiếm được bạc, ta đều sẵn lòng học hỏi.