Tà Mộng - Chương 9 + 10
Cập nhật lúc: 2024-05-26 15:52:35
Lượt xem: 5,303
Chương 9: Gặp Gỡ
Sau bữa sáng hôm sau, ta không dám đối mặt với huynh trưởng, ngồi cách xa huynh ấy, cúi gằm mặt.
Bầu không khí ngưng đọng đến nghẹt thở.
Huynh trưởng nhìn ta vài lần, nhưng không nói gì.
Mãi đến khi ăn sáng xong, mới nhịn không được hỏi: "Thư Bạch, hôm nay muội ăn rất ít, có phải là không khỏe trong người không?"
Ta lắc đầu, không dám nhìn huynh ấy: "Không có."
"Vậy thì..."
Huynh ấy siết chặt chén trà trong tay, các đốt ngón tay trắng bệch, cuối cùng vẫn không hỏi ra lời.
Mẫu thân lên tiếng: "Vô Ngu, hôm nay con có bận không?"
"Không bận, mẫu thân có chuyện gì dặn dò sao?"
"Cũng không có gì to tát, chỉ là, Trương đại nương tử nói với ta, công tử nhà họ Vương ở phía bắc thành là người rất tốt, nên muốn nhân dịp hội chùa hôm nay, cho Thư Bạch đi xem mắt một chút. Ta nghĩ, nếu con không bận, tối nay có thể đến đón chúng ta một chuyến được không? Con đến đón Thư Bạch, để người ta biết con bé có huynh trưởng làm chỗ dựa, cũng sẽ được người ta coi trọng hơn một chút."
Vẻ mặt huynh trưởng cứng đờ: "Mẫu thân muốn lo chuyện hôn sự cho muội muội sao? Muội ấy còn nhỏ mà."
"Không nhỏ nữa rồi, không nhỏ nữa rồi, nên dẫn con bé đi xem mắt rồi, ta chỉ có một đứa con gái này, nhất định phải tìm người mà nó vừa lòng mới được. Không thể đợi đến khi nó lớn tuổi rồi, tùy tiện tìm một người mà gả đi được, con nói có đúng không?"
"Vâng."
Sắc mặt huynh trưởng tái nhợt, một lúc sau, mới nói: "Mẫu thân, con là huynh trưởng của Thư Bạch, chuyện chung thân đại sự của muội ấy, trong lòng con, là chuyện còn lớn hơn trời, con sẽ đi cùng hai người."
Ta vội vàng ngẩng đầu lên: "Không cần đâu!"
Huynh trưởng kinh ngạc nhìn ta.
Ta chột dạ dời mắt, nói: "Dạo này huynh trưởng bận rộn nhiều việc, sao có thể làm phiền huynh ấy được? Con và mẫu thân hai người đi là được rồi."
"Chuyện nhà mình, sao có thể gọi là làm phiền?"
Ta kiên quyết lắc đầu: "Không cần huynh trưởng phải nhọc lòng đâu."
Huynh ấy bất lực nhìn ta, dường như không hiểu tại sao ta lại kháng cự huynh ấy như vậy.
Một lúc sau, mẫu thân cũng nói: "Vô Ngu không đi là đúng rồi, hôm nay chỉ là nhìn từ xa thôi, đi nhiều người quá, trông quá trang trọng, ngược lại không hay."
Mẫu thân đã nói vậy, huynh trưởng cũng chỉ có thể nghe theo.
Ta lau tay, lập tức quay về phòng, không dám nán lại thêm một khắc nào nữa.
Anan
Chương 10: Lạc Tâm
Sau buổi gặp mặt ở Linh Ẩn tự, Trình tiểu thư tự biết mình đã chọc giận huynh trưởng, ba lần bốn lượt cho người đến gửi thiếp mời, muốn gặp mặt huynh trưởng một lần.
Thế nhưng huynh trưởng lại không hề để ý đến nàng ta.
Trình tiểu thư tức giận, cũng chỉ có thể bỏ cuộc.
Bởi vì sự xa cách mấy ngày trước, huynh trưởng phát hiện ta đang tránh mặt huynh ấy, cho rằng ta chán ghét huynh ấy, nên lặng lẽ giữ khoảng cách, không còn đến gần ta nữa.
Ta và huynh ấy, đã ba ngày rồi không nói chuyện với nhau.
Ban đêm, ta nhìn ngọn đèn sáng trưng trong thư phòng, biết huynh ấy lại đang đối phó với đại xà, trong lòng vô cùng khó chịu.
Bỗng nhiên nhớ đến vị đạo sĩ từng đến phòng ta làm phép.
Lúc đó ta tưởng ông ta là kẻ lừa đảo, bây giờ xem ra, là ta đã trách nhầm ông ta rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ta-mong/chuong-9-10.html.]
Ta vội vàng quay về phòng lục tìm số tiền riêng của mình, quyết định đi tìm vị đạo sĩ kia, nhờ ông ta giúp huynh trưởng trừ yêu.
Hôm sau, ta mang theo mười lượng vàng, đến căn nhà nhỏ của vị đạo sĩ bên bờ Tây Hồ.
Chuyện này không tiện phô trương, nên khi đi, ta không mang theo ai cả.
Không ngờ, vị đạo sĩ kia không có ở nhà, ta lại gặp Vương Hiết cũng đến tìm vị đạo sĩ kia.
Hắn ta nhận ra ta, nói rằng dạo này vận khí của hắn ta không tốt, đặc biệt đến đây nhờ vị đạo sĩ này làm pháp.
Ta không muốn ở lại lâu, lấy cớ vài câu rồi chuẩn bị rời đi.
Ai ngờ, Vương Hiết đột nhiên nắm lấy tay ta:
"Kỷ tiểu thư, tay của tiểu thư thật mềm mại làm sao."
"Ngươi làm cái gì vậy? Buông ta ra!"
"Giả vờ giả vịt cái gì? Hôm đó nàng còn liếc mắt đưa tình với ta, chẳng lẽ không phải là thích ta sao? Vừa hay ở đây không có ai, chúng ta cứ làm luôn chuyện đó đi!"
Vương Hiết lộ rõ bản chất súc sinh, kéo ta vào trong lều củi.
Ta làm sao có thể chống lại hắn ta, vừa khóc vừa kêu cứu, nhưng không có ai đến cứu ta.
Trong lúc hoảng loạn, tay ta vô tình chạm phải một chiếc rìu.
Ta như người đuối nước vớ được cọc, vung rìu lên, nhắm mắt chặt bừa.
Đến khi ta tỉnh táo lại dừng tay, thì Vương Hiết đã bị ta chặt thành nhục nát.
Hắn ta nằm im trên mặt đất, không nhúc nhích, dáng vẻ thật đáng sợ, chỉ có m.á.u là vẫn không ngừng chảy ra.
Ta g.i.ế.c người rồi.
Ta ném chiếc rìu xuống, nhưng đôi chân run rẩy, không thể đứng vững.
Trong lều củi m.á.u me be bết, khiến người ta phải rùng mình.
Toàn thân ta run rẩy.
Xong rồi, ta g.i.ế.c người rồi, tuy rằng Vương Hiết c.h.ế.t không có gì đáng tiếc, nhưng mẫu thân và huynh trưởng sẽ bị ta liên lụy, phải làm sao đây?
Ta vươn tay kéo Vương Hiết, muốn chôn hắn ta đi, nhưng người không còn sức lực, không thể kéo nổi.
Phía sau, vang lên tiếng bước chân vội vã, ta hoảng sợ quay đầu lại, lại thấy huynh trưởng.
"Thư Bạch!"
Huynh ấy nhìn Vương Hiết nằm trên mặt đất, toàn thân chấn động.
"Huynh trưởng, muội g.i.ế.c người rồi, phải làm sao đây? Là hắn ta ức h.i.ế.p muội, huynh trưởng, muội không phải cố ý đâu!"
Ta nói năng lộn xộn, túm chặt vạt áo huynh trưởng khóc lóc.
Huynh trưởng ôm lấy ta, nhẹ giọng dỗ dành: "Không sao, Thư Bạch, đừng sợ, bình tĩnh lại nào."
"Huynh trưởng, xin lỗi, xin lỗi…"
"Muội không cần phải xin lỗi ai cả."
Huynh trưởng nắm lấy vai ta, nhìn thẳng vào mắt ta, buộc ta phải bình tĩnh lại: "Rửa tay sạch sẽ rồi về nhà, chuyện ở đây cứ để ta lo."
"Không được, muội không thể liên lụy huynh được!"
"Về nhà."
Huynh ấy nhìn ta chằm chằm: "Cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, Thư Bạch, tin tưởng ta."