Tái Sinh Vào Ngày Thảm Án Diệt Môn - Phần 6
Cập nhật lúc: 2024-10-03 17:04:26
Lượt xem: 2,186
14
Cửa nhà an toàn, điều này tôi yên tâm, tạm thời thở phào một chút.
"Đại Bảo vẫn luôn không khóc sao?" Tôi cảm thấy có chút im lặng quá.
"Linh Linh bế Đại Bảo xuống hầm rồi." Anh hai nói.
Chẳng trách, người trong nhà cũng đã vào trạng thái bắt đầu tự cứu mình, cuối cùng tôi đã không còn cô đơn nữa.
Bọn chúng tấn công cửa chính một lúc không thành công, định bắt chước tôi leo dây leo nhưng leo được nửa chừng thì rơi xuống.
Dây leo mới mọc còn non, không chịu nổi trọng lượng của một người đàn ông trưởng thành, tôi vì leo dây leo mà đã bị đánh bao nhiêu lần, bọn chúng còn muốn lên được sao? Mơ đi.
Đồng hồ cổ phát ra tiếng trầm đục.
Sáu giờ tối rồi. Sao bố vẫn chưa về?
Theo lý thì ông ấy đi lúc hơn mười hai giờ, một giờ là đến đường lớn, nếu suôn sẻ bắt được xe thì một giờ nữa đến thị trấn.
Báo cảnh sát rồi tìm bác sĩ, giờ đáng lẽ phải quay lại rồi.
Bố là người rất có trách nhiệm, trừ khi ông ấy gặp chuyện...
Tôi không khỏi đưa mắt nhìn ông nội, ánh mắt ông đầy vẻ lo lắng.
Phụ tử liền tâm, đó là con trai của ông.
Bên ngoài yên tĩnh một lúc, chắc là đang xử lý vết thương.
Đột nhiên một tiếng sấm nổ, trời long đất lở, cả khung cửa cũng rung lên ầm ầm.
Nghe tiếng động trên mái nhà, cơn mưa này không nhỏ.
Tôi thầm nghĩ không hay, thế này thì xong rồi.
Khi chưa mưa bọn chúng đã lạc đường, giờ trời tối lại thêm mưa to, bọn chúng lại bị thương, càng không thể rời đi, e là sẽ liều mạng với chúng tôi, nhất định phải vào trong nhà.
Ngay sau đó tầng hai có động tĩnh, là bọn chúng đã vào qua cửa sổ kính vỡ ở tầng hai, cửa phòng đã được ông nội và Tráng Tráng chặn kỹ, bọn chúng loay hoay một lúc rồi bỏ cuộc.
Tạm thời lại yên tĩnh, bọn chúng chắc vừa trú mưa vừa nghĩ kế sách.
Nhân lúc này tôi vội sắp xếp cho người nhà.
Hiện giờ nơi an toàn nhất là tầng hầm, bọn chúng là người thành phố, không quen cuộc sống trên núi, cửa hầm kín đáo, chưa chắc đã tìm ra ngay, nếu đều chuyển xuống đó, có thể cầm cự thêm một lúc.
Nhưng đến tầng hai, tôi c.h.ế.t lặng.
Anh hai đứng bên cạnh chị hai, nắm tay chị. Mặt chị hai đầy mồ hôi, thỉnh thoảng co giật, mặt méo xệch.
Chị đang chuyển dạ.
Tôi vốn định đưa chị xuống dưới, giờ đành bỏ ý định đó.
"Xin lỗi nhé, chị thật chẳng biết chọn thời điểm. Mọi người đi trốn đi, đừng lo cho chị." Chị hai áy náy nói.
[Truyện được dịch và biên tập bởi team Qi Qi, chỉ đăng tại tài khoản Me Qi Qi. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.♥️♥️]
"Nói gì vậy! Em có lỗi gì! Anh không đi đâu hết, ở đây bên em, mọi người xuống tầng hầm đi."
Anh hai đột nhiên trở nên có trách nhiệm, tôi còn hơi không quen.
"Bà đi đun nước, phòng khi đứa bé ra đời, cũng phải dùng." Bà nội quay qua quay lại, tự quyết định, rồi xuống lầu.
Tôi nhìn về phía cửa, nơi ông nội và Tráng Tráng đang đứng.
"Ông ở lại canh, không đi đâu cả." Ông không chịu lùi một bước.
"Cô nhỏ, chúng ta là một gia đình! Sống c.h.ế.t có nhau!" Tráng Tráng vỗ vỗ bộ n.g.ự.c mập mạp, gương mặt non nớt tràn đầy cứng rắn và can đảm.
Chúng tôi là một gia đình, lập tức tôi tràn đầy sức mạnh.
Ầm!
Mặt sau tủ quần áo bị c.h.é.m thủng, mũi rìu sáng loáng đ.â.m vào.
Tôi giật mình, đó chính là nơi không an toàn nhất.
15
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tai-sinh-vao-ngay-tham-an-diet-mon/phan-6.html.]
Bọn chúng thật sự đã tìm ra sơ hở.
Tủ quần áo gỗ chắn ở lối vào sân thượng, với sức lực của ba người họ không thể đẩy được nhưng khi làm tủ, mặt sau thường dùng ván mỏng, chỉ cần chẻ ra là có thể vào được.
Bụp.
Tiếng gỗ bị chẻ vang lên.
Bụp.
Lại một tiếng nữa.
Tôi đột ngột đứng dậy, nói nhỏ: "Nhanh đưa chị hai đi."
Nếu bọn chúng vào, chỉ cần nhìn là thấy ngay vị trí của chị hai, lúc đó nếu họ g.i.ế.c bừa thì không thể trốn được.
Trong cơn nguy khốn, gia đình chúng tôi đoàn kết hơn bao giờ hết.
Lúc nãy khi đẩy tủ quần áo, chị hai đã động thai, không dám di chuyển nên nằm luôn tại chỗ.
Sân thượng tầng hai nối với phòng không có cửa, giống như một phòng khách nhỏ, đặt một chiếc tivi đầu to của Romania màu đen trắng.
Từ đây ra ngoài có hai phòng hướng nam một trái một phải, một phòng hướng bắc.
Phòng hướng nam có cửa sổ đã bị chặn không vào được, phòng còn lại là nơi mấy đứa trẻ chúng tôi ở, bừa bộn không thể bước chân.
Chúng tôi kéo tấm đệm đưa chị dâu vào phòng phía bắc. Phòng phía bắc là một căn phòng dài và hẹp, chúng tôi đặt chị ở góc trong cùng, anh hai ở bên cạnh chị, từ bên trong chặn cửa lại.
Ông nội không yên tâm, dạy một lượt, thấy anh hai gãi đầu, lại nhắc lại những điểm quan trọng.
Thời gian không còn nhiều, anh hai đẩy ông nội ra ngoài.
Chúng tôi bắt đầu chia nhau hành động.
Ông nội chắc hẳn đang hối hận vì đã mài rìu chẻ củi quá sắc, mặt sau tủ quần áo sắp bị chặt thủng. Từ đó vào được, tầng hai sẽ bị phá vỡ phòng tuyến.
Lúc này trời đã tối.
Chúng tôi đã tắt cầu d.a.o điện tầng một, hai cái đèn pin trong nhà, một cái đưa cho anh hai, một cái đưa cho ông nội.
Bóng tối ở trên núi là bóng tối thực sự, lại thêm mưa giông ầm ầm, ngoại trừ ánh chớp thỉnh thoảng xé toạc bóng đêm mang lại chút ánh sáng, trong nhà tối đến mức giơ tay không thấy năm ngón.
Khác biệt là chúng tôi quen địa hình, càng bất lợi cho bọn chúng.
Rầm, lại một tiếng vang lớn, mặt sau tủ quần áo rơi xuống.
"Cuối cùng cũng mở được, ông đây chơi với chúng mày!"
Lão Lữ chen vào trước.
Hắn ta vừa đứng xuống đất, đã nghe thấy một tiếng "bịch", tiếp theo là tiếng "rắc" giòn tan, như tiếng xương gãy.
Lão Lữ kêu thét lên đau đớn, ngã xuống đất, lại hai tiếng "bịch" nữa.
Ông nội đã đặt bẫy thú sẵn để đón tiếp bọn chúng, hắn ta vừa ngồi vừa lăn, không chỉ chân bị kẹp, cánh tay cũng không thoát.
Hắn ta kêu thảm thiết, hai người phía sau sợ hãi rút lui ngay, không dám tiến vào.
"Cứu tao với! Làm gì thế hả!" Lão Lữ thở hổn hển chửi rủa.
Lúc này liên tiếp hai tia chớp, khiến bọn chúng nhìn rõ tình hình trong phòng, bẫy thú đều trên người lão Lữ, không còn nguy hiểm nữa.
Chân Ngưu Cường cũng bị thương, đẩy Thôi Tam vào trước. Thôi Tam cắn răng chui vào, chộp lấy hai cái áo, dùng bật lửa đốt lên, dưới ánh sáng lập lòe, gỡ bẫy trên người lão Lữ ra.
Lão Lữ đã tàn phế, xương chân gãy, tay cũng không nhấc lên được, vết thương vừa bị Tam Hoàng cắn lại chảy máu, hắn ta nằm trên đất không cử động.
"Đấu với ông đây! Đến đi!" Thôi Tam hoàn toàn nổi giận, hắn ta vung cây rìu sắc, từng bước tiến vào bên trong.
Thời khắc săn bắt thực sự đã bắt đầu.
"A!" Một tiếng rên rỉ của chị hai đột ngột vang lên, chị chắc là đau đớn lắm.
Tim tôi như treo ngược lên.
Thôi Tam và Ngưu Cường dừng lại, nhìn nhau, một người cầm d.a.o thái, một người cầm rìu, từng bước tiến về phía căn phòng hướng bắc.