Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

TÂN NƯƠNG TỬ - 4

Cập nhật lúc: 2024-07-11 16:00:36
Lượt xem: 338

Bùi Túc nhét thìa bạc vào tay ta: "Nói vớ vẩn gì thế, mau nếm thử có ngon không!"

Để tỏ lòng biết ơn, ta nhét một muỗng lớn vào miệng.

Tâm thế sẵn sàng bị tấn công bởi hương vị kỳ lạ.

Nhưng mà.

Thật sự rất ngon!

Gia vị vừa đúng, hạt cơm cháy khét không chỉ không có mùi lạ, ngược lại rất giòn xốp.

“Ngon quá, Hầu gia!" Ta khen hắn.

“Chậm một chút một chút!" Hắn bật cười, thuận tay rót cho ta một chén trà.

"Sao chàng lại biết nấu cơm?" – Người quanh năm hành quân đánh giặc lại biết nấu cơm, quả thật ngoài dự liệu của ta.

“Người hành quân đánh trận, biết nấu cơm cũng không có gì lạ. Nếu không có chút năng lực sinh tồn này, đã sớm c..hết đói trên chiến trường rồi." Hắn nói: "Ta còn có thể làm những thứ khác, cũng ăn ngon, chỉ phí thời gian, sợ nàng chờ không kịp. Ta là một người thô lỗ, có đôi khi làm việc thô lỗ, nàng chịu khó bỏ qua." hắn nhìn ta thật sâu.

Hắn quá khiêm tốn.

Xem hành động hôm nay của hắn, nếu đây mà xem là thô lỗ, ta đây chẳng phải là người thiếu mắt nhìn sao?

“Không thô không thô, một chút cũng không thô, Hầu gia chàng rất tinh tế!”

Ta chân thành nhìn lại hắn, cật lực khen ngợi hắn, nhưng sắc mặt của hắn lại đột nhiên càng ngày càng đen.

Sau một lúc lâu, hắn sâu kín nói: "Mau ăn đi.”

Thật ra ta đã ăn no rồi.

Thế nhưng, đây là Bùi Túc vất vả làm, nếu lãng phí chẳng phải là rất không tôn trọng hắn sao.

Ta chỉ có thể kiên trì nhét tiếp vào bụng.

Ô, thật sự là nhiều lắm, ta thật sự ăn không vô.

Kết quả cuối cùng là ta liều c..hết nhét xong, nhưng nấc cục.

Bùi Túc không thể tưởng tượng nổi nhìn ta: "Không ngờ một người nhỏ bé như nàng nhưng lượng cơm ăn lại rất lớn. Ta cứ tưởng nàng chỉ ăn hết một nửa. Nhưng nàng có thể ăn như vậy, sao còn nhỏ gầy như vậy? Hay là ngày thường phủ Thái Phó không cho nàng ăn?”

Ta nói cũng không nên lời, chỉ có thể khóc ở trong lòng nhiều chút.

Ặc, sao hắn không nói sớm nhỉ?

11

Lúc nằm lại trên giường, ta cảm thấy bụng mình quả thực muốn nổ tung, vừa đau vừa trướng.

Những cơn nấc lần lượt nối tiếp nhau.

Thật mất mặt!

Sớm biết như vậy, chẳng thà ta để bụng đói.

Bùi Túc nghiêng người áp tới, bàn tay lớn vỗ lên cái bụng căng phồng của ta.

Ta theo bản năng muốn trốn, hắn lại chống vai của ta, không cho phép ta trốn.

Một tay hắn bắt đầu nhẹ nhàng xoa bụng cho ta, tay kia phất qua mấy huyệt đạo. Ta nhất thời cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, nấc cục cũng không còn thường xuyên nữa.

“Thật sự là đồ ngốc, ăn không vô còn phải ráng nuốt.”

Ta có chút tủi thân: "Bởi vì là chàng tự tay làm, *ực*, thiếp không ăn hết là không tôn, *ực* , trọng?"

“Trẻ con." Hắn thở dài nói: “Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta đã thành thân, là người một nhà. Nàng ở trước mặt ta không cần phải e dè.”

Thủ pháp của hắn rất tốt.

Lăn qua lăn lại một ngày, ta vốn đã mệt mỏi, hiện tại bụng no, thân thể cũng thoải mái, còn có người ở một bên mát xa, thích ý vô cùng. Chậm rãi, buồn ngủ dâng lên, buồn ngủ.

Trước khi hoàn toàn chìm vào mộng đẹp, trong đầu ta chỉ còn lại một ý niệm: Cảm giác thành hôn có một phu quân, cũng rất tốt.

Còn nữa, Bùi Túc, một chút cũng không đáng sợ!

12

Tiểu nương tử đang ngủ.

Bùi Túc nhìn khuôn mặt ngủ của tiểu nương tử, có chút dở khóc dở cười.

Hay cho động phòng hoa chúc!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tan-nuong-tu/4.html.]

Tiểu cô nương vừa kiều vừa ngốc, không có cơm ăn khóc, ăn nhiều còn khóc, vừa nháo vừa dỗ.

Thật sự là nuôi một khuê nữ.

Bỗng nhiên, tiểu cô nương trở mình, tay chân nhỏ đồng loạt khoác lên người hắn, hai má cọ cọ trên n.g.ự.c hắn, trong miệng còn lầm bầm: “Đừng gọi thiếp là bé con, gọi thiếp là...... Ngọc nhi.”

Chà, Bùi Túc đột nhiên cảm thấy đêm động phòng hoa chúc này càng thêm khổ.

13

Ngày hôm sau thức dậy, vành mắt Bùi Túc thâm quầng, dáng vẻ như là một đêm không ngủ ngon.

Ta có chút xấu hổ.

Bộ dạng này của hắn, hơn nửa là nguyên nhân bởi vì ta.

Tướng ngủ của ta không tốt lắm, thường xuyên nói chuyện đánh quyền trong mộng.

Bởi vì ta từ nhỏ cơ thể yếu ớt, trong nhà đều rất quen, cũng không câu nệ chuyện ta đi học dáng vẻ danh môn thục nữ.

Vấn đề giấc ngủ này cũng chưa từng được sửa chữa.

Trước đây ta ngủ một mình, không cảm thấy có vấn đề. Nhưng bây giờ, haizz, khổ Bùi Túc rồi.

Ta áy náy nhìn Bùi Túc, Bùi Túc lại không để ý, đứng dậy mặc y phục.

Ta đột nhiên nhớ tới, hiện tại ta là tân phụ của Bùi Túc.

Tân nương tử sẽ làm gì? Chăm sóc hắn, giúp hắn thay y phục, thêm cơm gì đó.

Ta lập tức vén chăn xuống giường.

Lúc chân giẫm lên mặt đất đột nhiên cảm giác được đùi đau đớn, không ổn định lảo đảo ngã trên mặt đất.

“Ngọc nhi!" Bùi Túc vội vàng tới đỡ ta.

Trời ơi! Ngã xuống đất! Ta còn có thể nhục nhã hơn nữa sao?

Ồ? Vừa rồi Bùi Túc gọi ta là gì? Sao hắn lại đột nhiên tôn trọng ta, không gọi ta là bé con nữa?

Ta vội vàng bò dậy: "Thiếp không sao thiếp không sao. Vừa rồi không biết làm sao, đùi đột nhiên đau một chút.

Bùi Túc không nói một lời, đưa tay vén ống quần của ta lên.

Ta muốn trốn, hắn lại cầm mắt cá chân của ta không cho ta trốn.

Quá khoa trương, cánh tay của hắn so với bắp chân của ta còn thô hơn vài phần, ta căn bản là kiếm không ra.

Ống quần hai bên đều bị cuốn lên, chỉ thấy trên hai chân của ta đều bị bầm, ở trên da thịt trắng nõn rất nổi bật.

À... hẳn là do tối hôm qua bị Bùi Túc ngồi xuống.

Tay Bùi Túc nắm mắt cá chân ta đột nhiên trở nên nóng bỏng, hô hấp cũng dồn dập.

Hắn nhất định là cảm thấy rất có lỗi.

Ta vội vàng an ủi hắn: "Chàng không cần để ý. Từ nhỏ ta đã như vậy, hơi va chạm một chút liền bầm tím. Nhìn thì nghiêm trọng, nhưng một chút vấn đề cũng không có.

Cổ họng Bùi Túc lăn một cái, tựa hồ nỉ non một câu gì đó.

"Chàng nói gì?" ta không nghe rõ.

Nhưng hắn không trả lời ta.

Chỉ lật rương tìm ra một lọ thuốc khử trùng, nhẹ nhàng bôi lên cho ta.

Đã nói không có việc gì, hắn còn cẩn thận như vậy......

Trong lúc nhất thời trong lòng ta trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lại không biết muốn nói cái gì, đành phải mặc hắn bôi thuốc cho ta.

Nha hoàn thiếp thân của ta đi vào đưa nước, thấy cảnh này, vành mắt đỏ ửng.

Sau khi Bùi Túc rời đi, nàng ôm ta khóc lớn: "Tiểu thư, chịu khổ rồi!"

Hả?

Ta không hiểu.

Bùi Túc ân cần với ta như vậy, sao nàng lại cảm thấy ta khổ chứ?

 

 

Loading...