Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tàng Đao - Chương 10-12

Cập nhật lúc: 2024-04-01 20:13:33
Lượt xem: 41

10.

 

Tai mắt của Bùi gia ở khắp mọi nơi. Sau khi gặp Kiều Khôn lần thứ hai, Bùi Tông vẫn đang đợi ta ở trong căn phòng đó.

 

Lần này ở trong phòng đã có vô số ngọn nếp được thắp lên rồi chiếu sáng khắp căn phòng ngay cả một góc để trốn cũng không có.

 

Ngoài Bùi Tông trong phòng còn có một trưởng bối khác.

 

Đó là Bùi quốc công.

 

Nếu như Bùi Tông đối xử với ta còn có chút khách khí giống như đối xử với một công chúa vậy trong mắt một kẻ ở một địa vị cao trên nhiều người quá lâu rồi như ông ta một công chúa tiền triều như ta cũng không khác gì người thường cả.

 

Lão đầu nhà ta cũng có nói qua những người có địa vị cao như Bùi quốc công ngoại trừ hoàng tộc ở phía trên ông ta ra thì trong mắt ông ta con người chỉ có hai loại.

 

Có thể dùng được và không thể dùng được.

 

Bùi gia muốn lấy được món bảo vật của tiên hoàng từ trong tay ta nên ta là người có thể sử dụng. Tuy nhiên khi họ biết rằng ta đã đồng ý thỏa thuận với Kiều Khôn thì ta đã hết giá trị lợi dụng.

 

Thật ra khi đến gần căn phòng này ta đã nhận thấy có một đám người mai phục xung quanh mình.

 

Bùi thị muốn dùng cách tiên lễ hậu binh để thuyết phục nên khi phát giác ra rằng một công chúa như ta đã phản bội lại họ thì quyết định bỏ qua lễ nghĩa mà thể hiện quyền uy của gia tộc.

 

Tất nhiên cuối cùng họ sẽ làm như vậy chẳng qua là họ đẩy nhanh thời gian hơn một chút mà thôi.

 

Bùi Tông nhìn ta, hắn muốn nói chuyện gì đó nhưng lại bị phụ thân của mình ngăn lại.

 

Bùi quốc công nói: "Công chúa, ta rất thất vọng về người. Bùi gia đối xử tốt với người như vậy nhưng người lại báo đáp chúng ta như thế này đây."

 

"Người làm lão phu quá thất vọng rồi đấy."

 

Ta bỏ qua Bùi quốc công mà nhìn về phía Bùi Tông.

 

Có vô số hiểm nguy trên đường trở về kinh thành và hắn đã sát cánh cùng ta chiến đấu trên suốt chặng đường. Trong hoàn cảnh sự sống ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc như vậy ta không tin sự quan tâm lo lắng của hắn dành cho mình là giả.

 

"Bùi Tông.” Ta gọi tên hắn: "Ngươi đã nói là sẽ tin ta mà.”

 

Đôi mắt của Bùi Tông đột nhiên sáng lên nhưng giây tiếp theo hắn vô thức nhìn qua Bùi quốc công đang đứng bên cạnh, ánh sáng trong mắt liền lay động và mờ dần đi đến mức biến mất.

 

Hắn không trả lời ta.

 

Bùi quốc công vung tay lên, trận tập kích đột nhiên xảy ra.

 

Điều đáng sợ là những cuộc tập kích đó không chỉ nhằm vào ta mà còn nhằm vào hai phụ tử Bùi gia.

 

Vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt Bùi quốc công lập tức biến mất, Bùi Tông ở bên cạnh liều mạng bảo vệ phụ thân mình.

 

Vòng vây tiếp tục thu hẹp lại, một mũi tên xuyên qua không trung nhắm thẳng vào Bùi quốc công.

 

Bùi Tông trợn tròn mắt muốn lên trước bảo vệ phụ thân mình nhưng đã quá muộn.

 

Mũi tên xuyên qua n.g.ự.c Bùi quốc công, m.á.u nhanh chóng lan ra, sinh lực trong cơ thể ông ta dần bị hút cạn với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường.

 

Sát thủ đang định b.ắ.n mũi tên thứ hai, lần này mục tiêu chính là Bùi Tông.

 

Ta dùng đao c.h.é.m gục kẻ tấn công cuối cùng và cùng Bùi Tông trốn thoát qua cửa sổ.

 

Có một lối đi bí mật trong giếng khô ở phía sân sau của phủ đệ có thể dẫn thằng ra bên ngoài.

 

Ta đẩy Bùi Tông xuống giếng rồi kéo hắn bò về phía trước.

 

Không biết đã bò bao lâu cuối cùng ta cũng nhìn thấy một tia sáng le lói trước mắt.

 

Trong suốt quá trình đó Bùi Tông giống như một con rối bằng đất sét không nói lời nào cả.

 

Cuối cùng cũng bước ra khỏi hành lang tối tăm kia, ta đặt m.ô.n.g ngồi xuống đất và tham lam hít thở bầu không khí trong lành.

 

Bùi Tông ngồi bên cạnh ta vẫn tiếp tục im lặng.

 

Một thiếu gia từ nhỏ đã sinh ra trong một quý tộc được ăn sung mặc sướng như hắn có lẽ chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ phải trải qua chuyện gia tộc mình sẽ tan biến trong một ngày. Khi một cái cây cao chót vót có thể che mưa che nắng bỗng nhiên đổ sập thì những người bám vào nó sẽ ra sao cơ chứ?

 

Ngồi ngơ ngác hồi lâu Bùi Tông nói: "Tôn Tam."

 

Đúng như ta đoán, ta và Bùi gia đều đã hiểu ra.

 

Kẻ chủ mưu đứng đằng sau chính là Tôn Tam, người phu quân trên danh nghĩa của ta cũng là người quản sự ngầm đáng tin cậy nhất của Bùi Tông.

 

11.

 

Bọn ta lại một lần nữa lên đường để chạy trốn nhưng không giống như lần trước còn có người giúp đỡ mà lần này bọn ta hoàn toàn phải dựa vào năng lực của mình.

 

Dù sao hắn cũng là người thừa tự được Bùi gia bồi dưỡng nên Bùi Tông biết bản thân không có thời gian để gục ngã, điều duy nhất bây giờ hắn có thể làm là bảo vệ bản thân mình.

 

Từ nhỏ ta đã sống với lão đầu ở trên núi, mỗi khi mọi thứ sinh sôi nảy nở vào mùa xuân thì ở sau núi có rất nhiều con mồi, trong mắt ta lúc đó đây chính là kho thóc tự nhiên có chất lượng cao nhất.

 

Thế là ta và lão đầu phải đi hơn nửa tháng vào núi sâu để tích trữ lương thực, cùng ăn ngủ ngoài trời, tích lũy đủ rồi thì mới vui vẻ trở về.

 

Vì vậy môi trường đơn sơ như bây giờ chẳng là gì so với ta cả.

 

Nhưng Bùi Tông thì phải nghiến răng kiên trì. Lão đầu nói đau khổ sẽ khiến người ta nhanh chóng trưởng thành hơn, Bùi Tông cũng đã chứng thực được câu nói này.

 

Sự phản bội của Tôn Tam cũng đã được chứng minh, những người cưỡi ngựa đuổi theo phía sau đều là người của Phúc Xà.

 

Ta chỉ không biết Kiều Khôn và Tôn Tam có mối quan hệ như thế nào. Hai người là đang liên thủ hay mỗi người đều có tính toán riêng của mình.

 

Sau khi lang thang khắp vùng nông thôn hơn một tháng, nơi gần đây nhất là một thành trì khá rộng lớn cho nên ta nghĩ đến việc cải trang đến đó để tìm hiểu một số thông tin.

 

Ví dụ như tình hình hiện tại của Bùi gia như thế nào.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tang-dao/chuong-10-12.html.]

 

Bùi Tông sợ ta đi vào đó sẽ bị phục kích, ta chỉ vào thanh đao của mình nói: "Chỉ cần nó còn ở đó thì ta sẽ không sao cả.”

 

Hắn ngừng thuyết phục ta và nói với ta: "Hãy cẩn thận."

 

Trước khi tới lúc đóng cổng thành ta đã theo một đoàn lữ hành đi vào trong thành.

 

Quả nhiên ở trên bản thông báo có một lệnh thưởng, còn người ở trên đó hình như là Bùi Tông.

 

Tóm lại nội dung của tờ giấy treo thưởng này chính là Bùi gia không một lòng phục tùng mệnh lệnh nên bị xử tử hết. Bùi quý phi sợ bị xử tử nên đã treo cổ tự vẫn còn ngũ hoàng tử - con trai nàng ta thì bị cầm tù.

 

Bây giờ người ta phát hiện ra rằng Bùi Tông đã giả c.h.ế.t và đang bỏ trốn, đây là một tội không thể nào tha thứ được. Họ đã treo thưởng một nghìn lượng vàng để bắt được Bùi Tông, dù sống hay c.h.ế.t cũng được.

 

Đây là muốn dùng tay của người dân trong thiên hạ như một con đao để xóa đi dấu vết huyết thống cuối cùng của Bùi gia.

 

Trong lòng ta nặng trĩu.

 

Bùi quý phi sợ tội nên treo cổ tự vẫn, chẳng lẽ quan hệ giữa nàng ta và Kiều Khôn cũng bị vạch trần hay sao?

 

Ta nghĩ tới những lời Kiều Khôn nói với mình, ông ta nhận thấy hoàng đế có lòng nghi kỵ với mình nên bây giờ giống như đang đi trên bờ vực thẳm vậy nếu không cẩn thận sẽ rơi xuống vực sâu không đáy.

 

Ta nghĩ tới chuyện âm mưu của Bùi quý phi bị bại lộ thì Kiều Khôn cũng bị liên lụy.

 

Tôn Tam.

 

Bây giờ thủ lĩnh của Phúc Xà chắc hẳn đã đổi chủ thành Tôn Tam rồi.

 

Đúng là kế sách hay.

12.

 

Ngồi trên chiếc ghế tôn quý nhất trong Phúc Xà đường, Tôn Tam nghịch thanh đao trên tay.  Tùy tùng của Bùi Tông cho đến thủ lĩnh của Phúc Xà dưới trướng của hoàng đế, con đường này hắn ta đã đi trong năm năm rồi.

 

Cách đây không lâu thanh đao này vẫn còn thuộc về Tiêu Mạn, từng là thanh đao đệ nhất thiên hạ.

 

Mẫu thân của hắn ta đã thường hay nhắc đến cái tên này khi hắn ta còn bé. Đôi khi bà ấy rất dịu dàng và quyến luyến nhưng đôi khi lại rất âm u dễ sợ.

 

Trước khi gả cho phụ thân của hắn ta thì mẫu thân đã từng là một đào kép có tiếng. Phụ thân của hắn ta đã say mê ngoại hình và giọng hát của mẫu thân nên chân thành muốn lấy bà ấy nhưng sau đó ông ấy lại bị liên luỵ bởi thân phận của mẫu thân rồi trở thành một kẻ bị cả gia tộc ruồng bỏ và cười nhạo.

 

Trong mắt những thành viên khác trong gia tộc nương tử của ông ấy là một đào kép, còn con trai chỉ là trên danh nghĩa thôi chứ chẳng có m.á.u mủ ruột rà gì.

 

Lúc bảy tuổi Tôn Tam đã hiểu được một điều rằng phụ thân của hắn ta không phải thiếu gia của Tôn phủ mà là một đao khách tên Tiêu Mạn.

 

Khi đó mẫu thân hắn ta và Tiêu Mạn tình đầu ý hợp rồi sinh ra hắn ta. Vốn tưởng rằng một nhà ba người có thể hạnh phúc bên nhau nhưng Tiêu Mạn lại đồng ý với sự uỷ thác của bằng hữu mà bỏ rơi hắn ta và mẫu thân.

 

Sau đó mẫu thân của hắn ta dẫn hắn ta đi theo và gả vào Tôn phủ.

 

Người phụ thân trên danh nghĩa của hắn ta là một nam nhân yếu đuối nhưng rất tốt bụng lại hết mực yêu thương nương tử và con riêng của bà ấy nhưng sự nhu nhược của ông ấy lại là tội lớn nhất.

 

Khi hắn ta mười hai tuổi, phụ thân hắn ta bị trầm cảm rồi bỏ mẫu thân và hắn ta. Từ đó trở đi hắn ta và mẫu thân giống như hai linh hồn bị lãng quên trong Tôn phủ, tất cả những thứ như cơm ăn, áo mặc, nhà ở và phương tiện đi lại đều có được như một sự bố thí.

 

Sau cái c.h.ế.t của phụ thân, Tôn phủ từng muốn trục xuất hắn ta và mẫu thân nhưng Bùi Tông đã ra tay và cứu họ.

 

Sau đó hắn ta đã nhận lời và trở thành ám vệ của Bùi Tông.

 

Bùi Tông tin tưởng hắn ta nhưng cái giá phải trả của hắn ta quá lớn đó là phải hy sinh tất cả mục tiêu của mình và hoàn toàn ẩn mình dưới cái bóng của Bùi Tông.

 

Vốn dĩ hắn ta đã quyết định chấp nhận số mệnh của bản thân nhưng vào lúc này cái tên Tiêu Mạn lại đột nhiên xuất hiện.

 

Tiêu Mạn - người đàn ông vì lời hứa mà bỏ rơi nương tử của mình, đã không bảo vệ nương tử của bản thân mà thay vào đó bảo vệ một nữ nhân không liên quan gì đến mình cả.

 

Nữ nhân đó chính là công chúa của tiền triều - huyết mạch duy nhất còn sót lại của tiên hoàng sau cuộc cung biến.

 

Thật ra trên người nàng có một món bảo bối của Tiên Hoàng đủ để khiến người ta phát cuồng, món bảo bối đó Bùi gia cũng muốn lấy mà Kiều Khôn cũng muốn lấy, ngay cả Bùi quý phi trong cung cũng muốn có được.

 

Cảnh này thú vị thật đấy.

 

Hoàng đế xem Bùi gia như một cái gai trong mắt mình và luôn muốn diệt sạch Bùi gia hết lần này đến lần khác nhưng Bùi gia đã tồn tại qua ba triều đại rồi sao có thể dễ dàng cúi đầu nhận thua trước hoàng đế được chứ?

 

Bùi quý phi vừa đau đớn và vừa phải đề phòng trước sự thay đổi tâm ý của hoàng đế, mặt khác nàng ta cũng không còn tin tưởng vào gia tộc của mình như trước nữa rồi.

 

Ai cho phép Bùi gia động vào con trai nàng ta khiến suýt chút nữa bà ta đã mất đi chỗ dựa lớn nhất cơ chứ?

 

Nữ nhân có thể có một chỗ đứng vững chắc trong hậu cung có ai mà không mang một gương mặt bồ tát và tâm địa như rắn rết cơ chứ?

 

Thú vị, thú vị thật đấy. Đặc biệt là khi hắn ta biết rằng người khiến cho ngũ hoàng tử lâm bệnh nặng thật ra là do chính bản thân mình động thủ nhằm mục đích ly gián mối quan hệ giữa Bùi gia và Bùi quý phi.

 

Nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của một thứ to lớn thường bắt đầu từ một sai sót nhỏ ở bên trong.

 

Các tác nhân bên ngoài chỉ làm nó dễ dàng bị huỷ hoại hơn mà thôi, mà chỉ có cách phá vỡ nó từ bên trong mới là cách tốt nhất để tiêu diệt nó.

 

Không ai biết rằng chủ nhân đằng sau hắn ta đã đổi chủ từ Bùi Tông sang hoàng đế rồi.

 

Mục đích của hắn ta và hoàng đế rất giống nhau, bọn họ đều muốn diệt trừ Bùi gia, muốn diệt trừ công chúa của tiền triều và vừa muốn đoạt lấy bảo tàng.

 

Còn về phần ngũ hoàng tử, hoàng đế vốn không hề coi trọng người con đấy. Nói cách khác hoàng đế không thích nửa dòng m.á.u còn lại của ngũ hoàng tử thuộc về Bùi gia.

 

Giống như một con rắn độc, hắn ta luôn lặng lẽ và kiên nhẫn chờ đợi con mồi yêu thích của mình rồi từng bước dẫn dắt nó đến đích cuối cùng.

 

Bùi gia bị diệt vong, Bùi quý phi treo cổ tự sát, Kiều Khôn bị chính tay hắn ta g.i.ế.c chết, ngũ hoàng tử thì bị giam cầm cả đời không thể ra ngoài được

 

Bây giờ hắn ta chỉ còn lại hai con mồi.

 

Một người là Bùi Tông và người kia là Trần Hi.

 

Công chúa của tiền triều rất được tiên hoàng sủng ái và ban tên là Hi ngụ ý công chúa như nắng ban mai ở trần gian, rực rỡ và quý giá.

 

Đã đến lúc gặp nàng rồi.

Loading...