Tàng Đao - Chương 13-14
Cập nhật lúc: 2024-04-01 20:14:52
Lượt xem: 45
13.
Khung cảnh lúc này là điều mà ta chưa bao giờ tưởng tượng được.
Tôn Tam đứng trước mặt ta, bên cạnh hắn có một thanh đao.
Đó là thanh đao của lão đầu nhà ta.
Tôn Tam là con trai của lão đầu, cũng là kẻ đứng đằng sau giật dây tạo lên những hậu quả này và sự sụp đổ của Bùi thị.
Đứng phía sau hắn ta không còn là Bùi thị nữa mà là hoàng đế.
Hắn ta ẩn nắp bên cạnh Bùi gia và hỗ trợ hoàng đế thành công huỷ diệt một thế gia đại tộc đã tồn tại qua ba triều đại thế gia này từng khiến hoàng đế cảm thấy như thể mắc phải một chiếc xương cá trong cổ họng.
Sau đó hắn ta được ban thưởng hậu hĩnh, trở thành tâm phúc của Hoàng Đế, thay thế vị trí của Kiều Khôn.
Lá thư kia của hắn ta viết nhằm mục đích sắp đặt căn bệnh hiểm nghèo của ngũ hoàng tử, điều này khiến Bùi quý phi bắt đầu nghi ngờ về Bùi gia cho đến khi nàng ta trở nên quyết liệt hơn sau khi phát hiện ra chân tướng sự thật.
Dĩ nhiên không thể dựa vào gia tộc được nữa mà hoàng đế cũng vì Bùi gia nên càng ngày càng lạnh nhạt với nàng ta khi đó đương nhiên Bùi quý phi không thể ngồi yên chờ c.h.ế.t được rồi, cho nên đã liên thủ với Kiều Khôn - cọng rơm cứu mạng trước mắt của nàng ta.
Bằng cách này Tôn Tam ở Bùi gia cùng Bùi quý phi và Kiều Khôn thuận lợi thu hoạch được tin tức, thu thập bằng chứng và cuối cùng đã thành công trong việc đẩy họ xuống địa ngục cùng nhau.
Hóa ra đây là con trai của lão đầu nhưng đáng tiếc cả về dung mạo lẫn tính cách đều khác hoàn toàn với lão đầu.
Thương cho tấm lòng của các bậc phụ mẫu trong thiên hạ này.
Cuối cùng lão đầu đã tình nguyện c.h.ế.t dưới lưỡi đao của Tôn Tam.
Bây giờ Tôn Tam cũng không còn gì phải giấu nữa hắn ta mỉm cười nói với ta rằng ngày đó bản thân đã nhận được lệnh bắt lão đầu và ta nhưng ta không có ở đó mà chỉ có một mình lão đầu.
Thiên tính phụ tử nên cho dù chưa từng gặp mặt nhưng lão đầu chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng nhận ra con trai của mình.
Tôn Tam nhìn thanh đao bên cạnh: "Trần Hi, ngươi có biết ta ghét nhất điều gì ở người không?"
"Rõ ràng ông ta là phụ thân của ta nhưng lại sẵn sàng c.h.ế.t vì ngươi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tang-dao/chuong-13-14.html.]
"Thật ra ta không cần thiết phải g.i.ế.c ông ta nhưng chính kẻ này đã tự tìm đến cái chết, muốn ta buông tha cho ngươi, ông ta nói rằng bản thân cảm thấy có lỗi với ta vì thế nguyện ý trả giá bằng sinh mạng của mình."
"Dựa vào đâu mà ngươi lại có thể nhận được sự bảo vệ toàn tâm toàn ý của ông ta chứ?"
"Dựa vào đâu mà ta luôn là người bị bỏ lại?"
Giọng nói của Tôn Tam càng lớn thì càng sắc bén và hung ác hơn: "Ngươi không c.h.ế.t thì làm sao ta có thể tiêu tan được giải hận chứ?"
Ta lặng lẽ nhìn hắn ta cho đến khi vết đỏ trên mặt người này dịu đi và trở lại dáng vẻ một công tử không màng tất cả giống trong lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn ta.
Hắn ta chộp lấy thanh đao thuộc về mình: "Nhưng sau này ta đã nghĩ thông rồi."
"Ta có thể g.i.ế.c ông ta thì cũng có thể g.i.ế.c ngươi."
"Trong trận chiến này ta sẽ chiến đấu một cách đường đường chính chính.” Hắn ta rút thanh đao ra khỏi vỏ: "Và ta sẽ kết thúc mọi chuyện với ngươi theo cách của một đao khách.”
Ta rút đao từ phía sau ra: "Được.”
Đây là lần đầu tiên ta nói dối. Thật ra Tôn Tam đã thua rồi, hắn ta có thể g.i.ế.c được lão đầu không phải vì thanh đao của hắn ta sắc hơn của lão đầu mà vì hắn ta là con trai của lão đầu.
Là con trai duy nhất của lão đầu cũng là sự vướng bận và áy náy của ông ấy suốt cả cuộc đời.
Lão đầu sẽ cảm thấy hổ thẹn.
Nhưng ta thì không.
Và ta chính là đệ tử lão đầu tự hào nhất.
14.
Phần tái bút: Trần thị nữ Hi cùng với Bùi thị tử Tông cùng nhau đi trốn rồi tìm thấy bảo tàng ở biên giới, họ thu nhận người dân ở biên giới về và thành lập một triều đại mới lấy hiệu là Ngu.
Người dân triều Ngu có tư tưởng cởi mở, dùng người chỉ dựa trên tài năng của họ chứ không quan tâm đến điều gì khác nên tốc độ phát triển nhanh chóng.
Vào Triều Ngu năm thứ bảy, việc sắp xếp tất cả đã hoàn thành và bắt đầu xâm chiếm lãnh thổ các nước láng giềng.