Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tên Oan Gia Ngày Nào Đã Trưởng Thành Đại Anh Hùng - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-10-27 23:43:43
Lượt xem: 1,369

Ta bất mãn quay lại, thấy Mạc Vũ Vi tiểu thư phủ Thượng thư đang khiêu khích nhìn ta. Trong lòng ta vừa tức vừa lo, Mạc Vũ Vi này từ lâu đã chẳng ưa gì ta, lần này chắc chắn là muốn khiến ta mất mặt đây!

Nàng vừa nói xong, ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về phía ta. Thái hậu cũng nhìn ta, trong mắt có chút dò xét, liền mở lời: "Ồ? Không ngờ kinh thành lại có nữ tử tài năng như vậy, chẳng ngại thi triển một đoạn cho ta xem chứ?"

Thái hậu đã lên tiếng, ta chẳng còn cách nào từ chối, đành cứng rắn bước ra. Kiếm không mang theo người, ta bèn thuận tay bẻ một cành cây, rồi nói: "Xin thứ cho kẻ hèn này múa rìu qua mắt thợ!"

Những ngày gần đây ta đã học hành chăm chỉ, lão tướng quân thường khen ta thiên tư lanh lợi, hơn Giang Nam Thu vài phần. Giờ đây không có đống rơm, nhưng cành cây trong tay ta lại sinh phong, cảm giác như đang đ.â.m thẳng vào lớp gió rừng rì rào.

Càng múa càng nhập thần, dường như cành cây đã hòa làm một với ta, ý xuất thì tay động, chiêu thức biến hóa uyển chuyển, ta dần quên đi mọi người xung quanh. Cuối cùng, ta dừng lại, đầu cành cây thẳng tắp chỉ về phía Mạc Vũ Vi. Nàng hoảng hốt lui mấy bước, không đứng vững mà ngã xuống đất.

Ta thu cành cây lại, bỗng nghe thấy có tiếng vỗ tay lớn. Quay lại nhìn, thì ra là Giang Nam Thu. Hắn đắc ý nhìn ta, theo sau tiếng vỗ tay của hắn, mọi người cùng đồng loạt vỗ tay vang dội, khiến ta có chút ngại ngùng.

Thái tử cũng cất lời: "Nhị tiểu thư của Hầu phủ, quả thực có phong thái của lão tướng quân Trấn Viễn."

Ta gãi đầu ngượng ngùng đáp: "Tất cả đều là nhờ lão tướng quân dạy bảo, hì hì."

Giang Nam Thu lớn tiếng nói: "Đúng vậy! Ta với nàng cùng một sư phụ, làm sao mà không tốt được!" Hắn tự đắc đến mức như thể cái đuôi sắp dựng ngược lên trời.

Khi ta trở lại chỗ ngồi, Giang Nam Thu còn không ngừng nháy mắt ra hiệu với ta. Nhưng ta không để ý, mà chẳng hay biết Mạc Vũ Vi đã lườm ta với ánh mắt như thể muốn nuốt chửng ta ngay tại chỗ.

Xuân yến rộn ràng, náo nhiệt khắp chốn. Mấy ngày gần đây, Thái tử lại thường xuyên ghé đến phủ Hầu gia, bảo là có việc phải thương nghị cùng phụ thân ta. Nhưng lời nói thì như thế, ánh mắt chàng lại cứ rơi trên người tỷ tỷ của ta.

Giang Nam Thu không biết trúng phải gió độc gì, nghe tin Thái tử đến, vội vã chạy đến không kịp thở. Cả hai đều bảo có chuyện cần bàn với phụ thân, nhưng ngồi chung lại chẳng ai nói ra được một câu tử tế. Cuối cùng, đành phải lặng lẽ rời đi trong thất bại.

Thái tử trở về cung, còn Giang Nam Thu lại trực tiếp tìm đến ta. Chỉ thấy hắn cứ mở miệng ra rồi lại ngậm vào, dáng vẻ bồn chồn khó nói, khiến ta càng thêm bực bội.

Ta nhịn không được, vỗ mạnh vào lưng hắn một cái: "Ngươi rốt cuộc là có chuyện gì đây?"

Giang Nam Thu lúng túng, mặt mày nhăn nhó, cúi đầu thì thầm hỏi: "Ngươi nghĩ Thái tử là người thế nào?"

Ta ngẫm nghĩ một lúc, rồi thành thật đáp: "Đẹp đến kinh thiên động địa."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ten-oan-gia-ngay-nao-da-truong-thanh-dai-anh-hung/chuong-4.html.]

Hắn lập tức nhảy dựng lên, phản bác vội vàng: "Nói bậy! Ta thấy cũng chỉ thường thôi! Hứa Thanh Nhã, ngươi thật là chưa thấy qua nhân tài, Thái tử ấy mà, đâu có đẹp gì cho cam! Hơn nữa, đẹp thì có ăn được không? Con người phải xem trọng nội tâm chứ!"

Những lời nói ào ào như thác đổ của hắn làm ta bối rối, không hiểu gì, đành hỏi lại: "Ngươi với Thái tử có thù oán gì sao?"

Giang Nam Thu không trả lời, chỉ gượng gạo hỏi tiếp: "Hứa Thanh Nhã, Thái tử đẹp hơn hay ta đẹp hơn?"

Ta nảy ra ý trêu chọc, cố ý nháy mắt, đi qua đi lại, cuối cùng lắc đầu nói: "Dẫu rằng ngươi cũng không tệ, nhưng mà..."

Hắn lập tức nóng nảy, chạy tới chạy lui quanh ta: "Nhưng mà cái gì?"

Ta vẫn không đáp, cuối cùng nhịn không được, bật cười thành tiếng. Khi hắn nhận ra bị ta đùa giỡn, ta đã nhanh chân chạy đi, còn hắn thì tức đến đỏ bừng mặt. Nhìn dáng vẻ bối rối ấy của hắn, ta chỉ thấy càng thêm buồn cười.

Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚

Thật ra, Giang Nam Thu cũng rất đáng yêu.

8

Thái tử mời tỷ tỷ ta đi du hồ hôm ấy, sắc mặt của Giang Nam Thu trở nên có chút khó coi.

Hắn chỉ hỏi ta: "Thái tử để ý đến tỷ tỷ của ngươi đúng không?"

Ta chẳng hiểu gì, liền đáp lại: "Chứ còn gì nữa?"

Hắn cười gượng hai tiếng, cuối cùng lại nói: "Thái tử thật ra cũng khá là đẹp trai đấy, ha ha."

Ta lắc đầu, trêu chọc: "Sao, ngươi là đoạn tụ à?"

Thế mà hắn không cãi lại như thường lệ, có vẻ tâm trạng rất tốt. Ta liền rút kiếm ra đòi so tài với hắn. Vài đường kiếm qua lại, cuối cùng ta ép kiếm vào cổ hắn, dọa nạt: "Giang Nam Thu, ngươi là bại tướng đúng không?"

Hắn lắc đầu, mắt sáng lấp lánh, rồi cung kính cúi chào ta một cái, nói: "Nhã Nhã đại hiệp, thua dưới tay nàng, ta tâm phục khẩu phục."

Hắn hình như đã cao thêm một chút, dù cúi người vẫn cao hơn ta. Khi hắn mỉm cười nhìn ta, lại toát lên vài phần khí khái của một thiếu niên. Ta đột nhiên nhận ra, ta với hắn chẳng còn là trẻ con nữa. Giờ đây, Giang Nam Thu đã là một thiếu niên anh tuấn đầy phong độ.

Mặt ta bất giác nóng bừng lên, vội vàng quay người bỏ đi, lấy cớ là muốn đi theo dõi tỷ tỷ ta cùng Thái tử du hồ. Nhưng trong lòng ta đã trở nên rối bời.

Loading...