Tên Oan Gia Ngày Nào Đã Trưởng Thành Đại Anh Hùng - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-10-27 23:43:45
Lượt xem: 1,286
9
Lễ cập kê của ta sắp đến, mấy ngày nay luôn bận bịu lo liệu chọn lựa vải vóc. Ta đã sớm nhắm tới tấm vải gấm mây màu phấn nhạt tại tiệm Cẩm Tú Phường, định làm thành bộ xiêm y dài quét đất, phối thêm chiếc bộ d.a.o tím mẫu thân tặng, vừa tinh nghịch lại không thiếu phần đoan trang.
Nghĩ đến đó, ta bước đi càng nhanh hơn. Từ xa, ta nghe thấy tiếng ồn ào trong tiệm Cẩm Tú Phường.
"Hôm nay ta nhất định phải có được tấm vải này, ở kinh thành này, ai dám tranh giành với ta?"
Ta bước nhanh thêm, trong lòng băn khoăn không biết ai lại đang gây khó dễ như vậy, nghe giọng nói ấy, có chút quen thuộc.
Vừa bước vào tiệm, ta liền thấy kẻ thù lâu năm của mình, Mạc Vũ Vi, đang chỉ vào tấm gấm mây mà ta đã định trước, lớn tiếng đòi lấy.
"Chà, ta cứ ngỡ tiên nữ nào hạ phàm, giọng điệu sao mà lớn thế, chẳng hay gần đây Mạc đại nhân có thăng quan tiến chức sao?"
Ta cười mỉa mai mở lời. Mạc Vũ Vi vừa nhìn thấy ta, ánh mắt liền đầy vẻ khinh ghét.
"Ta cứ tưởng là ai, hóa ra là ngươi, cái đồ nữ hán tử. Hôm nay cũng bày đặt học đòi làm nữ nhân sao? Tấm vải đẹp thế này, để ngươi dùng chẳng phải là lãng phí sao?"
Trong lời nói của nàng ta tràn đầy sự chế giễu, khiến ta nghe mà thấy vô cùng khó chịu.
"Mạc Vũ Vi, ta ra sao cũng chẳng liên quan đến ngươi. Ngươi thì lại khác, tay chân vươn dài thế này, sợ là trong nhà thiếu dạy bảo, nuôi phải kẻ cướp phải không?"
Mạc Vũ Vi tức giận chỉ tay vào ta, nói không ngừng: "Ngươi là đồ nữ nhân đanh đá, làm bộ làm tịch, cả ngày chỉ biết loay hoay với thanh kiếm rách của ngươi, tưởng ai thèm ngó đến ngươi sao! Đừng tưởng ta không biết, ngươi suốt ngày quấn lấy công tử nhà họ Giang, người ta chê ngươi cũng không biết xấu hổ. Ngày hôm ấy, ngươi còn đuổi theo hắn cả một con phố, ai thấy cũng bảo ngươi không biết liêm sỉ!"
Nghe những lời ấy, ta có chút giận, nhưng không phải vì Mạc Vũ Vi sỉ nhục ta.
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
Nhớ lại lần trước ta cùng với Giang Nam Thu đánh cược, cược xem ai học được chiêu thức mới trước, kẻ thắng sẽ được người kia mời ăn cơm. Ta khổ sở luyện tập cả buổi chiều, vậy mà Giang Nam Thu chỉ lướt qua đã học thành thạo, đường kiếm lưu loát vô cùng. Biết bản thân không bằng người, ta đành cắn răng mời hắn một bữa thịt chân giò lớn. Ngày hôm sau, lão tướng quân mới nói với ta rằng, Giang Nam Thu vốn dĩ đã học lén từ trước.
Ta nghe vậy, giận đến mức cầm kiếm định cùng hắn liều mạng một phen, đuổi theo hắn tám con phố. Cuối cùng, hắn phải bồi thường ta tám cái chân giò, ta mới miễn cưỡng tha thứ cho hắn. Nghĩ đến chuyện này, ta lại không kìm nổi cơn giận, đến cả Mạc Vũ Vi cũng chẳng buồn đối đáp.
Mạc Vũ Vi thấy ta không nói gì, tưởng rằng đã chạm đến nỗi đau của ta, càng lớn tiếng chế nhạo:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ten-oan-gia-ngay-nao-da-truong-thanh-dai-anh-hung/chuong-5.html.]
“Hứa Thanh Nhã, ta cũng là có lòng tốt khuyên ngươi, nữ tử thì nên giữ gìn phẩm hạnh, tự trọng một chút. Thiên hạ này nào có ai như ngươi, ngày ngày đeo bám Giang công tử? Người ta hẳn là ghét ngươi đến phát chán rồi!”
Ta chưa kịp mở lời phản bác, thì đã nghe một tiếng quát lớn từ cửa vọng vào: “Ai nói ta ghét?”
Ta quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Giang Nam Thu đang hằm hằm bước vào, sắc mặt đen như mực, hai hàng lông mày dựng đứng, không ngừng nhíu chặt lại.
“Nữ nhân độc mồm độc miệng kia, đang nói bậy bạ gì đó!”
Giang Nam Thu vốn là người khẩu xà tâm phật, điều này ta từ nhỏ đã biết. Chỉ tiếc là Mạc Vũ Vi không rõ, vừa nghe hắn mắng liền nước mắt đầm đìa, đôi mắt tràn đầy oan ức.
“Ngươi bịa đặt về ta, ta còn chưa khóc, ngươi đã khóc trước rồi à?”
“Thanh Nhã, ngươi đừng nhìn ta như vậy, liên quan gì đến ta? Ta đâu có nói sai điều gì!”
“Thanh Nhã, ngươi nháy mắt làm gì vậy! Mau nói gì đi chứ!”
Ta không ngừng nháy mắt ra hiệu cho Giang Nam Thu, nhưng tiếc rằng hắn ngốc nghếch chẳng hiểu được ý tứ của ta. Bất đắc dĩ, ta xoa trán, vội vàng kéo hắn đi ra ngoài, bỏ lại cả cuộn vải, toan tính thoát thân.
“Ngươi là đồ ngốc! Ngươi không thấy người ta xúm lại xem náo nhiệt rồi sao, cớ gì phải lớn tiếng cãi cọ giữa chốn đông người, chẳng biết vào trong mà đóng cửa mắng à!”
Giang Nam Thu “à” lên một tiếng, bừng tỉnh hiểu ra, liền nói: “Hóa ra là vậy, được rồi, bây giờ chúng ta về đóng cửa lại rồi mắng tiếp.”
Ta tức đến mức giậm chân, hận hắn là kẻ ngốc nghếch vô tri!
“Ngươi mau trở về tướng quân phủ đi, kẻo ngày mai khắp kinh thành lại không biết sẽ đồn đại những gì về ngươi nữa!”
Giang Nam Thu thì không chút để tâm, nhún vai thản nhiên đáp: “Ta chẳng bận tâm, ai dám chửi ngươi, ta chửi lại kẻ đó!”
Hắn vẫn luôn là kẻ cợt nhả vô lo, thế nhưng lại nói những lời khiến lòng ta dấy lên cảm giác bồn chồn. Ta cũng chẳng hiểu rõ vì sao lại thấy bất an đến thế, nhưng trái tim ta dường như rung động như trái cây chín mọng vào cuối thu, chỉ chực rơi xuống bất cứ lúc nào.
Ta nghĩ, Giang Nam Thu chính là một tên ngốc đáng ghét như vậy.